Phó Kiệt đọc xong bản báo cáo cuối cùng mắt cũng thấy hơi mỏi. Đưa ngón tay lên nhẹ nhàng xoa tròng mắt, y cứ ngồi im như vậy một lúc, trong đầu không biết nghĩ gì mà thở ra một hơi mệt mỏi.
[Chủ nhân, uống nước sẽ đỡ hơn. 3 ngày đã không ngủ rồi]
Thủy Lam ở trong không gian tự động biến ra một ly nước suối trích từ hồ nước trên núi tuyết, có tác dụng cường hóa thân thể giúp trí óc tỉnh táo, tốt hơn nước linh tuyền gấp mấy lần., mong chủ nhân của mình không vì làm việc quá độ mà suy nhược.
Sau lần giao đấu cuối cùng với Mạc tiểu thư đến nay cũng đã một thời gian dài, người này liền mất tích không xuất hiện nữa giống như bốc hơi.
Lúc đầu tìm kiếm khắp nơi tung tích vẫn biệt tăm, ở đâu xuất hiện tang thi triều hoặc tang thi đặc biệt mạnh chủ nhân đều gác lại toàn bộ mà đuổi tới.
Càng ngày chủ nhân càng ít cười, hầu như chỉ còn biết đến công việc với công việc, thời gian nghỉ ngoài vài tiếng để ngủ ra còn lại không hề đi đâu để đầu óc thư giãn.
Phó Kiệt biết Thủy Lam lo lắng, vậy nên cũng không từ chối uống hết cốc nước, thoắt cái biến mất tại chỗ vào không gian.
Thế nhưng chỉ vỏn vẹn 10 giây sau đã quay trở lại thì y cũng thay một bộ quân phục khác y hệt nhưng sạch sẽ hơn, tóc còn âm ẩm hơi nước hiển nhiên vừa tắm xong. Trên gương mặt nhiều hơn vài phần trầm tĩnh, đôi mắt cũng thanh lãnh hơn nhiều. Nếu người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng mình bị hoa mắt, nhưng nếu là Thủy Lam thì biết chủ nhân đã ở trong không gian gần 100 ngày vì thời gian trong đây chậm hơn bên ngoài rất nhiều, ngâm mình trong linh tuyền hấp thu tinh hạch thăng cấp dị năng.
Bây giờ cũng đã đạt trung kỳ cấp 8, đứng đầu nhân loại khi mà dị năng giả khá nhất hiện nay cũng chỉ ở cấp 6.
Y là người trùng sinh, kết quả này cũng là điều hiển nhiên..
Phó Kiệt cầm lấy phiếu cơm, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc di chuyển đến phòng ăn.
"Phó đội trưởng, anh cũng đi ăn cơm sao?? Em đi cùng anh nhé"
Người gọi Phó Kiệt là La Nhụy Vân, một cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở viện nghiên cứu Thủ Đô, đang nhận công tác làm việc ở phòng hậu cần chuyên trách về mảng y tại vùng này, bất kỳ quân nhân hay dị năng giả nào bị thương đều được phòng ban của cô tiếp nhận chữa trị.
Phó Kiệt gật đầu: "Chúc mừng La trung úy vừa nghiên cứu ra thuốc giải chất độc của cây Thầu Gai"
La Nhụy Vân cười cười: "Có gì mà chúc mừng chứ, do may mắn thôi. Em đói sắp chết rồi không biết hôm nay có món gì"
Câu Thầu Gai là một loại thực vật biến dị sau mạt thế, sống ẩn sâu trong lòng cát sa mạc. Khi nó cảm nhận có vật thể sống di chuyển trên mặt cát sẽ lập tức vươn lá đâm xuyên qua tầng lớp cát nóng tấn công mục tiêu, trong lá có gai nhọn tẩm chất độc đủ giết chết 2 người trưởng thành. Thế nên trong vòng 20 phút không có biện pháp bức hết độc ra người bị Thầu Gai tấn công sẽ chết, lúc đó nó chỉ việc cuốn lấy kẻ xấu số xuống dưới hút chất dinh dưỡng, bỏ lại xác khô.
Cập nhật sớm nhất tại.
Nơi này là sa mạc, rất nhiều cây Thầu Gai, đi làm nhiệm vụ tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi bị nó tấn công. Sau gần 1 năm đóng quân ở đây La Nhược Vân đã có thể cùng viện nghiên cứu Thủ Đô chế tạo được thuốc giải đã là một thành công lớn.
Buổi tối, sau khi phân công xong nhiệm vụ ngày mai cho cấp dưới Phó Kiệt mới trở về phòng chợp mắt một chút. Lúc này đã là 2h sáng. Lát nữa 6h còn phải sang huyện Cú Gai cách bãi cát dài 50km thu thập vật tư cùng thuốc men bổ sung kho lương.
Y nằm trên giường, mất một lúc vẫn chưa ngủ được.
[...]
Đi qua thị trấn bỏ hoang phía Nam thành phố S, có một mảnh rừng mọc rất tươi tốt trải rộng sau những cơn mưa đen, hiển nhiên có rất nhiều thực vật biến dị đang sinh trưởng ở đó.
Vì tài nguyên phong phú cộng thêm thành S chiêu mộ được rất nhiều dị năng giả, nên tài lực có thể nói đứng thứ 2 chỉ sau Thủ Đô. Đứng ở bìa rừng cũng có thể thấy bức tường thành cao ngất và các tòa nhà chọc trời, biểu hiện trình độ văn minh của nhân loại sau thời mạt đã ổn định rất nhiều.
Trên đỉnh núi rất cao có tuyết bao phủ đứng sừng sững giữa mảnh rừng, những con hươu lông dài biến dị sở hữu cặp sừng cực kỳ to khỏe đang vùi mõm xuống các hốc đá tìm cỏ non. Chúng đứng gần một hang động, giống như lính gác tai và mắt vẫn luôn đảo xung quanh phòng ngừa kẻ lạ xâm nhập.
Nơi này nhiệt độ đang là -2 độ, trong hang đá thì ấm hơn một chút. Một người đàn ông đeo kính mang dáng vẻ thư sinh, thân thể được phủ lớp áo lông chồn ấm áp, ngồi trước lò sưởi cầm máy tính tính toán dãy số liệu dài khó hiểu.
Bỗng nhiên có dị trạng xảy ra ở sâu phía trong động, hắn suy nghĩ chốc lát rồi đặt máy tính xuống, nhấc chân đi mở cánh cửa bằng thiếc được khóa trái ra.
Tiếng gót giày nện xuống sàn đá vang lên cộp cộp nhẹ nhàng, khoảng ba phút sau thì một căn phòng phủ hoàn toàn bằng nhũ băng lạnh hiện ra trước mắt, tỏa ra nhũ quang nhàn nhạt nhưng đủ để chiếu sáng khắp ngõ ngách nơi này.
Ở đó, sau vách ngăn trong suốt cực kỳ dày có một cô gái đang ngơ ngác ngồi co người lại trên giường cũng bằng đá, thân thể dán sát vào vách sau lưng, vẻ mặt mờ mịt như đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Thấy có người vào cô liền cảnh giác, mắt nhìn đăm đăm từng cử động nhỏ nhất của y.
"Tỉnh rồi?" Hắn nói.
"..." Người trên giường vẫn im lặng không nói gì.
"Biết ai đây không?" Y bước lại gần hơn vách ngăn, gương mặt cũng dần rõ ràng.
"Không" Cô gái nói chắc nịch.
"Vậy là tỉnh rồi. May quá, không phải người kia"
"..."
Mạc Khanh cạn ngôn không biết nói gì.
Lúc bị chiếc bút phóng ra lượng lớn bụi tinh làm hôn mê, cô đã lạc vào trong một mê trận nhìn rất nhiều thảm cảnh tang thi tàn sát con người.
Không biết tại sao khi quay trở lại hiện thực cô quên mất ký ức khi bản thân xuyên vào đây. Thế nhưng bây giờ đã quay lại, trí nhớ cũng rõ ràng, cô rất tò mò tại sao lại ở chỗ này.
"Có nhớ thời gian qua cô đã làm những gì không?"
"Cái gì được gọi là thời gian qua??"
"..."
Đến lượt y không nói gì, ngón tay day day thái dương biểu thị đau nhức.
"Cô hẳn chính là người ở trong thân thể này cách đây 7 năm"
"Cái gì 7 năm??" Mạc Khanh giật mình.
"Từ lúc cô bị bất tỉnh đã 6 năm trôi qua rồi"
Mạc Khanh ngơ ngác không dám tin những gì mình vừa nghe. Liền vùng dậy dán sát vào vách tường băng nhìn thật kỹ người bên ngoài.
Hành động đột ngột này cũng dọa y một trận, cứ sợ bị dở trò.
Mạc Khanh im lặng một lúc rồi nói: "Cổ Mục Khắc Dã.... Già đi nhiều như vậy, tôi tưởng phải 15 năm chứ hóa ra mới có 6 năm??"
Thời gian thật tàn nhẫn, cướp đi thứ đáng giá nhất của người đàn ông rồi.
"Bớt nói nhảm" Y day day thái dương đầy mệt mỏi: "Tạm thời cô ở yên trong này đừng ra ngoài, rất nhiều dị năng giả đang truy lùng cô"
Mạc Khanh gấp gáp hỏi:"Vì tôi giết người??"
"Cô đoán bừa hay biết??" Y hơi ngạc nhiên.
"Đoán bừa" Mạc Khanh dùng ánh mắt kiên định biểu đạt.
"..."
Cổ Mục Khắc Dã thầm chửi "CMN não tàn" trong lòng vài lần. Phất tay áo bỏ đi.
Mạc Khanh gọi với theo: "Ấy ấy, soái ca, thả người ta ra đã chứ"
"Chẳng phải mạnh lắm sao, tự ra đi"
Cổ Mục Khắc Dã cáu kỉnh bỏ lại một câu rồi đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.
Mạc Khanh đứng sau vách ngăn chậm chạp chưa chịu dùng nội lực phá tường băng. Cô đưa hai bàn tay lên nhìn, làn da ngoại trừ có hơi tái xanh ra còn lại hoàn hảo không vấn đề gì. Ngược lại, móng tay lúc đầu có màu đen còn phải đeo găng, bây giờ mang màu nhạt như người bình thường có khi nhìn qua chẳng ai biết cô là tang thi cũng nên.
Để ý chiếc nhẫn nằm ở ngón út tay trái, Mạc Khanh liền sáng rỡ. Tâm niệm một cái liền rơi vào một vùng không gian khác xanh biếc, đẹp đẽ đầy hoa cỏ.
Đầm sen tỏa hương thơm ngát vẫn trong lành không khác gì lúc trước, Mạc Khanh vừa nghĩ tới không biết Thứ Nguyên đang rúc ở xó xỉnh nào rồi thì đầu bị một cái quạt đập cho ngã chúi xuống đất.
Thứ Nguyên mang hình hài của một thiếu niên 19 tuổi siêu cấp moe phẫn nộ phỉ nhổ:
[ Hay quá ha, còn biết đường quay về!!! Tưởng hiến xác cho nhân vật phản diện thực sự luôn rồi!!!!]
Mạc Khanh ngồi dưới đất xoa đầu: "Ngươi quên đầu là nơi yếu ớt nhất của tang thi à!! Đập vậy lão nương hỏng đến ngu luôn thì sao!!!"
Thứ Nguyên một bộ tức giận chưa hề giảm:
[Chủ nhân thân yêu người có biết ta đã phải cống 300 năm tuổi thọ để cầu hai vị giám sát bức cơ thể này ngủ đông không hả??? Hơn thế nữa còn phải mang người từ hiện thực xuyên lại trong sách. Quả là số khổ mà]
Thứ Nguyên biểu thị oan ức còn lấy vạt áo chấm chấm mấy hàng nước mắt không khác tiểu tức phụ là mấy: [Nghĩ đến còn thấy cay, tự nhiên cái tên Gia Lục kia yếu ớt đến mức độ nào mà bị Tang Thi Vương nguyên bản nhập, cũng chỉ vì chủ nhân không nỡ làm thương tổn gì đến nó mới bị cướp xác như vậy. Làm bản hệ thống một phen lao đao]
Mạc Khanh hỏi: "Ngươi không bị phản diện nguyên chủ phát hiện??"
[Không] Thứ Nguyên lắc đầu: [Ta nâng cấp chức năng tàng hình, biến mình thành một nốt ruồi nhỏ ở rìa trong ngón tay út của chủ nhân, mấy năm qua đều im lặng không phát ra bất kỳ cảm biến nào thế nên mới không bị phát hiện. Tín hiệu cầu cứu cuối cùng trước khi đóng cổng không gian cho các vị giám sát bản hệ thống đã rất lo, nhưng may quá cuối cùng không sao cả, chủ nhân đã trở lại rồi]
Mạc Khanh nhìn những thay đổi diễn ra trong không gian, ngồi bần thần một lúc mới hỏi: "Bên ngoài... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??"
Thứ Nguyên mím môi, cuối cùng kéo Mạc Khanh dậy đẩy về phía hồ nước: [Ngài tắm rửa sạch sẽ đi đã, 3 năm nằm trong phòng băng dù là tang thi nhưng cũng thúi muốn chết rồi]
Mạc Khanh gật đầu, nghe lời Thứ Nguyên nhảy xuống nước, vận nội lực bắt đầu xem xét cơ thể từ trong ra ngoài một lượt, đồng thời gột rửa chất bẩn.
Vì hệ thống tự động từ sau vụ rơi xuống nham thạch đã đạt đủ chỉ số May Mắn nên đã tự động biến mất, giao lại tất cả nhiệm vụ cho Thứ Nguyên thế nên ngoài hỏi hệ thống lắm mồm này ra cô không còn biết hỏi ai.
Thứ Nguyên phất tay lấy hoa sen từ đầm, bứt cánh ra di chuyển về phía thác nước nơi Mạc Khanh đang ngâm mình.
Ngoài giúp củng cố nội lực, tẩy rửa tinh thần ra em còn muốn gột rửa những gió tanh mưa máu mà chủ nhân của em trong lúc bị đoạt xác đã làm nữa.
[ Từ lúc bị Mạc Khanh nguyên bản tấn công đến nay đã 6 năm trôi qua rồi, còn chủ nhân bị giam ở đây đã 3 năm. Ngủ một giấc bây giờ mới dậy]
"3 năm còn lại..."
[Người muốn nghe à?]
Mạc Khanh im lặng, nội tâm có chút đấu tranh muốn nghe lại vừa không muốn nghe. Bản tính khát máu của nguyên chủ cô viết ra, cô là người biết rõ hơn ai hết.