"Sao? Bị thiếu máu hay gì??"
"....."
Mạc Khanh nằm bất động trên giường nhìn trần nhà đã 15 phút đồng hồ. Trong đầu vẫn còn đang loạn thành một đoàn nên chưa thể nói được gì rõ ràng.
Mạc Tố Tâm ngồi trên ghế cạnh giường, bắt chéo chân cầm điện thoại hờ hững nhìn comment của antifans teenfic, thỉnh thoảng còn chậc chậc mấy câu, dùng nick ảo hùa cùng anti chửi tác phẩm của bản thân không khác gì rác rưởi.
Quả đúng là sở thích kỳ quái tột độ.
Mạc Khanh hơi chau đầu lông mày. Nếu giấc mơ hôm kia còn hư ảo mông lung như một trò đùa thì những gì hôm qua xảy ra đã được dễ dàng tái hiện lại trong đầu rõ nét hơn nhiều.
Cmn!!! Cô vậy mà lại mơ thấy mình chứng kiến các diễn biến trong tiểu thuyết [ Trùng Sinh Thoải Mái Tiêu Dao Mạt Thế] ở ngôi thứ 3, ấy vậy còn là cảnh nam chính và nhân vật phản diện chính thức ở phe đối lập đánh nhau hàng trăm trận long trời lở đất.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gào khóc của con người, mùi máu tươi, và cả sự bất lực của nam chính.
Wtf!!!
Đọc truyện tại đây.
Nam chính nhà cô lại nương tay với Tang Thi Vương, cả mấy chục chiêu đánh ra đều chỉ dừng ở 50% sức lực. Có tin được không??? Chẳng phải cô xây dựng bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, chỉ hận không thể xé nát ngay đối phương ra nếu đó không phải là chương cuối sao.
" Có muốn đi bệnh viện không?" Mạc Tố Tâm nhấc mắt.
"Không cần, nghỉ chút là khỏe" Mạc Khanh hơi khàn giọng đáp do chưa tỉnh ngủ, với lại thực sự giấc mơ kia quá kinh khủng, kinh đến chân thực, cô rất mệt.
Mạc Tố Tâm cau mày. Hôm qua hơn 1h đêm còn thấy phòng ngủ em gái còn sáng đèn, tưởng con bé đang cấp tốc cày chữ kịp deadline, định mang chút đồ ăn khuya lên nhưng khi vừa mở cửa phòng nhìn người nằm sấp trên sàn không nhúc nhích, có chúa mới biết Mạc Tố Tâm đã hoảng sợ đến mức nào.
Lay gọi vài cái thì người mới lờ đờ mở mắt ra hé mỏng hệt sợi chỉ, giống như bị mộng du trèo lên giường nằm kéo chăn lên rồi tiếp tục ngủ. Chẳng nói một chữ.
Mạc Tố Tâm hơi lo, vì vậy đã ở đây trông Mạc Khanh cả đêm.
Mạc Khanh nhìn quầng mắt có chút đen của chị gái liền đau lòng, kêu cô về phòng ngủ đi. Khuyên nhủ một hồi cam đoan mình không sao, nếu có việc gì chắc chắn sẽ gọi mới đuổi được người.
Mạc Khanh đóng cửa phòng lại, lấy tay day day mi tâm còn hơi ẩn ẩn đau. Cái tiếng thét bén nhọn của Tang Thi Vương trong giấc mơ vẫn còn khiến cô bị đau đầu.
Tiếng thông báo từ web truyện rời lực chú ý của Mạc Khanh lại, nhắc nhở cô nhanh chóng viết chap mới để còn ăn nhập được với mạch truyện, nhìn thông báo comment của người đọc cô nhấp chuột xem có gì hay.
{Oa... nam chính quá khổ rồi, tình cảm vừa khó khăn lắm mới chấp nhận lại bị phá hoại. Cầu không ngược, nếu ngược sẽ bỏ truyện} 67 like
{Đã mấy trăm chap rồi, bao giờ mới có thịt ăn vậy đại tỷ ~~~} 342 like
{Có lẽ đại tỷ muốn chúng ta ăn chay cho bớt nghiệp sắc chăng??} 105 like 45 anrgy
{Cầu phản diện đại nhân và nam chính sớm quay lại với nhau} 37 like
{Cầu đại tỷ quay lại thân thể càng sớm càng tốt} 76 heart
{Ta mặc kệ, ta thèm thịt a... huhu} 359 like
{Lầu trên à, hơi khó thực hiện đấy, phản diện đại nhân bị mất trí rồi} 263 angry
"......"
Nhìn bình luận đi kèm ở các đoạn câu Mạc Khanh triệt để không biết nói gì.
Sao hôm qua cô không thấy có mấy phân đoạn này nhỉ????
((...
"Tiểu Khanh, không sao... Dù ai có nói gì đi chăng nữa tôi tin em sẽ không giết mấy người Đường gia..."
Ả mím môi không nói gì, gương mặt có chút mờ mịt nhìn Phó Kiệt, chốc chốc lại liếc ra phía đám người đứng ngoài cổng biệt thự đang gào thét đòi công đạo cho những thân nhân đã bị Mạc Khanh giết chết.
Y vòng tay ra sau siết chặt lấy tay Mạc Khanh: "Đừng sợ"
Mạc Khanh đứng sau lưng Phó Kiệt, kín đáo giấu đi đôi mắt hằn đầy thù hận tàn khốc và chán ghét, ả nhếch môi cười lạnh, tràn đầy hờ hững, đoạn giơ bàn tay năm móng vuốt sắc bén lên dứt khoát cào thành năm vết thương sâu hoắm trên lưng Phó Kiệt.
Sợ ư? Tên khốn kiếp này dám nói bản vương sợ?
Bị người vốn cực kỳ tin tưởng động thủ, là ai cũng sẽ bất ngờ không kịp phản ứng. Phó Kiệt kinh ngạc cảm nhận đau đớn đến bỏng rát truyền tới từ da lưng, không thể tin nhìn thịt vụn dính ở kẽ móng tay Mạc Khanh. Máu đỏ tươi từ miệng vết thương ồ ạt đổ xuống, thấm ướt một mảnh áo.
Phó lão gia và các dì của y cũng đứng ngoài cửa kinh sợ:
"A Kiệt!!!!"
"A Kiệt, tránh xa Mạc Khanh ra!!!! Con bé mất trí rồi"
....))
[...]
Mạc Khanh trợn mắt nhìn nội dung chương truyện hoàn toàn bị thay đổi so với những gì cô đã đọc ngày hôm qua. Không chỉ khác mà tất cả bình luận đều thay đổi nhân lên theo con số cũ gấp 2 lần.
Cái vẹo gì vậy???
Nhưng cái Mạc Khanh khó hiểu nhất, đó là những gì cô vừa đọc lạ thay đều trùng khớp với giấc mơ đêm qua... Không sai dù chỉ một mạch văn.
Mạc Khanh thật sự có xúc động muốn đội quần lần nữa. Nói thay là thay, bộ đây là truyện ngôn tình viết theo cảm xúc độc giả để câu view à????? Nếu không phải tự nhiên lăn đùng ra có lẽ đã không phải mơ, mạch truyện không bị đổi và cô cũng sẽ không bị đau đầu.
Nhớ tới thứ làm mình bất tỉnh, Mạc Khanh liền khựng lại một chút mới dè dặt nhướn cổ lên nhìn. Cây bút sắt phong cách hơi cổ khắc lên hoa văn cành lá cách điệu nhu hòa, ảm đạm nằm một góc, không hề phát ra dù chỉ là một chút ánh sáng nhỏ.
Mạc Khanh nhìn nó một lúc rồi mới quyết định cầm lên. Nghĩ tới có lẽ bản thân lúc đó ngồi hơi lâu đứng dậy đột ngột nên mới thiếu máu ngất đi, liền thấy gan dạ hơn hẳn.
Cầm bút mân mê một lúc, Mạc Khanh để ý thấy màu đồng thiếc ảm đạm ban đầu dần lui đi thay vào đó có bụi tinh nhàn nhạt từ nó bay ra. Lấp lánh dưới ánh nắng, cực kỳ xinh đẹp. Lấy ngón tay kỳ đi không những không bay màu, trái lại bụi tinh hơi bay theo hình xoắn ốc cuốn lấy đầu ngón, vừa hiền lành vừa quen thuộc.
Thần khí. Đây là hai chữ đầu tiên hiện lên trong đầu của một người đã đọc quá nhiều truyện từ độc chữ đến độc tranh.
Nghĩ tới bác Mạch ở đầu ngõ mở cửa hiệu bán đồ cổ có thể sẽ hứng thú nghiên cứu cây bút này, thế nên Mạc Khanh liền hưng trí bừng bừng khoác tạm áo khoác rồi đi ra khỏi nhà. Giờ này chắc bác đã ra ngoài cửa hàng rồi, cách nhà nửa cây số, không xa lắm.
Cây bút cầm trong tay Mạc Khanh càng lúc càng sáng tựa màu bạch kim quý quá, bụi tinh tuy không bay ra nhiều nhưng độ lấp lánh chỉ có tăng chứ không hề giảm, nhìn rất ư kỳ diệu.
Ngay lúc đi qua ngã tư, đèn chuyển đỏ, Mạc Khanh đi bộ sang đường thì cây bút bỗng nhiên run lên giữ giội, sau đó rớt ra khỏi túi áo. Cô ngạc nhiên cầm lên thì nó giống như đang biểu thị điều gì đó, bụi tinh bay tán loạn, có vẻ hoảng hốt.
Những gì đang diễn ra đều bị một người đàn ông ngồi trong chiếc xe đen bóng dừng đèn đỏ nhìn thấy. Y kinh ngạc một chút nhìn cây bút tương tự giống cô gái kia đang cầm, đang run lên không ngừng trong hộp bút đựng của y. Thậm chí nó còn xẹt xẹt vài dòng điện nhỏ, trái lại giống như đang biểu lộ tức giận.
Y không hiểu, lúc ngẩng đầu lên thì cô gái đã đi tới sang bên kia đường, tay run rẩy giấu trong túi áo.
Không biết thần xui quỷ khiến gì người đàn ông liền mở tung cửa xe, lao qua đường chạy theo cô gái. Người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ gọi với theo: "Này!!! Đi đâu vậy!!! Chúng ta sắp trễ show rồi trời ơi!!!!!! Mau đuổi theo!!!!"
Y dường như không chút để ý, len qua những người đi ngược đường mà đuổi kịp, túm lấy cánh tay đang giấu đồ vật đi kia của cô.
Mạc Khanh còn đang hoảng sợ không biết thứ mình đang giữ là tiên khí hay ma khí mà như bị điên giãy giụa nãy giờ. Mặt tái mét chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới chỗ bác Mạch chờ kết quả nghiên cứu. Bị bất thình lình nắm lấy không khỏi giật mình quay nửa người ra sau, định hét toáng lên thì sững lại.
Đôi mắt thăm thẳm sắc nét, cả vóc người cao lớn hữu lực, khẩu trang đen quen thuộc.
Chẳng phải đây chính là người đàn ông cô lỡ va phải ngày hôm qua sao??
"Bút" Y cất giọng có chút hơi gấp.
"Hả?"
"Bút vừa nãy, là của cô?"
Mạc Khanh chớp mắt mấy lần định hình câu hỏi, nghĩ hắn ta đây là hứng thú với cây bút của cô hay nhớ ra cô chính là người hôm qua va vào hắn đây??
"Có phải của cô không?"
Mạc Khanh chưa kịp gật đầu thì hai cây bút của cả hai người đều nóng nảy run bần bật, văng ra khỏi sự kiểm soát rồi phóng ra một lượng lớn bụi tinh quấn lấy nhau, kéo chiếc bút còn lại về phía mình.
Mạc Khanh và y đều bất ngờ trước tình huống này, bóng đen bỗng kéo tới bao trùm lấy giác mạc. Đánh ngất Mạc Khanh chìm sâu vào hôn mê.
...
Trước lúc mất đi ý thức, Mạc Khanh chỉ kịp nhìn thấy nửa sườn mặt lộ ra ngoài khẩu trang đang bị cô kéo tuột xuống của người đàn ông.
Ánh mắt y nhìn cô hoảng hốt.
Mạc Khanh bỗng nhiên có cảm giác đau lòng.
Rất muốn khóc.
...
...
[Mạt thế năm 2101. Bãi cát dài cách Thủ đô 20km]
...
"Phó đội trưởng. Đây là báo cáo tình hình chiến sự khu vực thành Y, thành D và thành S"
Phó Kiệt cầm lên đăm chiêu nhìn bản báo cáo: "Nhanh như vậy đã xây xong 7 đài pháo cối? Cổ Mục Khắc Dã xem ra không phải đèn cạn dầu"
"Vâng" Lục Uy trình thêm một túi nilon đựng đồ vật: "Có vài hạt Huyết Ma được tìm thấy ở căn cứ quân sự bỏ hoang cách thành Y 5km, có lẽ như mấy năm trước có kẻ ngoài nhúng tay vào"
Phó Kiệt nhận lấy túi chứa 2 hạt giống đỏ tươi như máu, hắn nói: "Cậu làm tốt lắm, mau về nghỉ đi ngày mai 7h sang khu C huấn luyện lính mới"
"Rõ, thưa Phó đội"
Lục Uy nhận mệnh sau đó xoay người đi ra cửa. Làm nhiệm vụ ẩn núp 1 tuần nay chưa có được giấc ngủ ngon hắn cũng mệt muốn chết rồi.
Chợt thấy đồng hồ đã điểm 4h chiều mà phiếu cơm trưa của đội trưởng nhà mình còn nằm trên bàn chờ, không khỏi nghĩ tới từ cái ngày đó Phó đội bỏ bê không còn chăm sóc tốt sức khỏe bản thân nữa.
"Đội trưởng, anh cũng nên nghỉ đi ăn chút gì đi. Đừng cậy mình là dị năng giả mà khinh xuất"
Phó Kiệt gật đầu: "Lát nữa tôi đi"
Sau đó y cúi đầu tiếp tục xem nốt các bản báo cáo từ Thủ Đô gửi tới.
Lục Uy khép cửa bước ra khỏi tòa nhà, gương mặt hơi có chút lo lắng.
Chân dẫm lên cát phát ra tiếng lạo xạo, gió nóng rát cuốn theo tinh thể cát thổi vù vù khắp đường ngõ, nơi này trước kia vốn ít người, giờ đã thưa lại càng thưa hơn.
Kể từ ngày đó tới nay đã 6 năm.
Từ cái ngày Mạc tiểu thư mất lý trí biến thành một tang thi thực thụ tấn công con người, Phó đội trưởng tuy vẫn làm tốt công việc nhưng chấp niệm tìm lại người xưa một mực không buông tha tới nay. Cũng đã 6 năm.
Gặp, đánh giết, chia lìa. Rồi gặp lại, ngờ vực, tin tưởng, bị phản bội, đánh giết, chia lìa. Rồi lại gặp, tin lần nữa....
Cái vòng luẩn quẩn diễn ra. Cũng đã 6 năm.