Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Trương Tấn Phong ôm người vào làm chuyện cần làm, anh giày vò người trong lòng từ 6 giờ tối đến tận gần 2 giờ sáng mới dừng lại. Vô vàn tư thế, vô vàn lời nói yêu được bộc lộ lúc hai người âu yếm với nhau.
Tố Vũ Kỳ vì lần đầu trả nghiệm cảm giác này cho nên cậu đã ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy. Còn Trương Tấn Phong thì ngược lại, dậy từ rất sớm, khi tỉnh dậy liền vui vẻ chụp ảnh khoe chiến lợi phẩm.
Đúng 10 giờ Tố Vũ Kỳ mới có dấu hiệu tỉnh giấc, vì được ai đó âu yếm nhiều quá nên chỉ cần xoay người một cái cơ thể liền đau nhức cậu chỉ có thể nằm im trên giường.
" Đau quá, tại sao cùng là con người mà sức lực lại trâu bò đến như vậy cơ chứ, hại mình toàn thân đau nhức. "
" Ăn được liền phủi mông bỏ chạy, thật đáng ghét mà. " Tố Vũ Kỳ nhìn xung quanh phòng không có người liền nghĩ đối phương đã rời đi, cố gắng lếch cái thân xác đau nhức đi vào phòng tắm trong phòng. Vì đã được lau sạch người rồi cho nên cậu nhóc cũng chỉ vệ sinh rửa mặt thôi.
Nhìn cái cơ thể toàn dấu hickey Tố Vũ Kỳ chỉ biết khóc trong lòng: " Hic, cái cơ thể ngọc ngà của tuii, vốn tưởng sẽ được trêu đùa với Trương Tấn Phong thế mà giờ đây lại bị đè ra mây mưa đến mức này hic (╥﹏╥) chơi ngu rồi. "
Tố Vũ Kỳ lại lần nữa ôm lấy thân xác đang đau nhức đi ra ngoài, vừa đưa tay cầm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã liền mở ca khiến cậu suýt chút nữa ngã ra đằng sau: " Bắt kịp rồi. " Trương Tấn Phong nhanh tay ôm lấy đối phương vào lòng, tay không ngừng xoa vào vùng eo của cậu.
" Phong ca. " Tố Vũ Kỳ làm bộ ngạc nhiên nhưng rất nhanh cảm xúc liền thay đổi: " Sau một đêm âu yếm nhìn anh phấn khởi vậy. "
Nhìn gương mặt tràn đầy sức sống của đối phương Tố Vũ Kỳ thật sự tức giận, ai nói sau một đêm âu yếm cả hai đều dược lợi, ai nói? Cái lợi gì đâu mà đau nhức, đúng là lừa đảo mà.
Trương Tấn Phong nghe lời này cũng không để tâm, anh một tay ôm người ra ngoài phòng khách tay còn lại thì không ngừng xoa eo cho đối phương: " Em gầy hơn rồi đấy, một tay tôi đã có thể ôm cả người em rồi. "
Tố Vũ Kỳ chả thèm nói lại, cậu với lấy cái điều khiển bấm nút mở tivi lên xem chương trình game show. Trương Tấn Phong cũng nhanh chóng di chuyển đi vào bếp cầm ra bữa trưa đã được anh tận tâm làm.
" Có cần đút cho không? " Trương Tấn Phong ngồi bên cạnh ân cần hỏi. Tố Vũ Kỳ im lặng một lúc giây sau liền lên tiếng: " Không cần, vẫn có thể tự ăn được. "
" Ừm. "
Cả hai không nói thêm lời nào nữa cứ thế tập trung vào ăn phần ăn của mình, Tố Vũ Kỳ ăn đã chậm giờ lại còn vừa ăn vừa xem tivi nữa thì việc ăn của cậu kéo dài hơn 30 phút mới xong.
Sau khi cả hai ăn xong Trương Tấn Phong lại rất tự giác cầm bát đũa đi rửa sạch, sau lại tự nhiên mở tủ lạnh tìm bánh kẹo hoa quả mang ra bàn: " Lần sau mua ít đồ ngọt thôi ăn nhiều không tốt. "
Nhìn cái tủ lạnh dành hẳn một ngăn lớn chỉ để đựng đồ ngọt Trương Tấn Phong liền mở miệng nhắc nhở. Tố Vũ Kỳ nghe xong cũng gật gù cho qua, với tay tự bóc lấy một quả cam ngồi vừa ăn vừa xem tivi.
" Chuyện đêm qua cứ coi như chưa từng xảy ra đi. " Tố Vũ Kỳ vừa nói vừa nhìn vào màn hình tivi. Trương Tấn Phong nghe vậy liền tức điên lên, anh đưa tay đấm vào ghế sofa một cái khiến nó bị thủng luôn.
" Eo ôi sợ ghê, nhưng mà vì tương lai tươi sáng mình buộc phải nói như vậy. " Tố Vũ Kỳ nhìn hành động của anh liền đổ mồ hôi lạnh, cậu nhóc vẫn cố duy trì biểu cảm thường ngày như chưa nhìn thấy gì.
Trương Tấn Phong tức giận văng tục vài câu cho sướng miệng rồi mới nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương: " Muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? "
" Dạ. "
" Nằm mơ đi. " Trương Tấn Phong thẳng thừng dập tắt 'ý muốn' của Tố Vũ Kỳ, nói xong còn không để đối phương kịp mở miệng liền nhảy vào nói tiếp: " Đời này kiếp này cũng đừng mong nghĩ đến mấy chữ chưa xảy ra chuyện gì. "
Tố Vũ Kỳ bị cái dáng vẻ bá đạo tổng tài của người đàn ông này làm cho mê mẩn nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cậu vẫn mạnh miệng nói tiếp: " Phong ca vốn dĩ không thích em vậy tội gì phải như vậy chứ, cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì là được. "
" Cả hai đều không tiết lộ thì chắc chắn sẽ không ai biết đâu. "
Trương Tấn Phong nghe xong cũng chỉ biết im lặng, nhưng mà ba chữ 'không ai biết' thì có lẽ không được rồi: " Trương Gia và... Tố Gia đều đã biết. "
" Hả!!? "Tố Vũ Kỳ nghe vậy liền há hốc miệng như không tin nổi những gì được nghe. Ngạc nhiên thì là vậy nhưng miệng mồm cậu nhóc vẫn rất mạnh, vẫn có thể nói tiếp: " Không sao, cũng chỉ là âu yếm với nhau một đêm thôi em không để tâm đâu. "
" Có cái c.ứ.t ý, con nào không để tâm nhưng tao để tâm được chưa. "
Đúng là câu sau đá câu trước, Tố Vũ Kỳ chỉ hận không thể nói ra lời trong lòng mình thôi chứ nói được cậu liền xổ một tràng từ lâu rồi.
" Không phải đã nói rồi sao, tôi cũng nói là mình sẽ yêu em rồi cơ mà. " Trương Tấn Phong ghì chặt đối phương vào lòng mình, Tố Vũ Kỳ vẻ ngoài thì vùng vẫy nhưng vẫn rất nham hiểm mà vùi đầu thêm.
" Anh mau thôi đi, làm anh em như trước không phải tốt hơn sao? Chỉ vì muốn chịu trách nhiệm mà nói ra lời dối lòng như vậy liệu có nên hay không? Hay là anh muốn chuyển thành mối quan hệ bạn tình? "
Trương Tấn Phong nghe những lời này liền ngây người, anh không ngờ Tố Vũ Kỳ lại có thể nói ra hai chữ 'bạn tình' cơ đấy: " Không phải dối lòng mà nó là thật lòng. "
" Aaaa!!! Tuyệt! " Tố Vũ Kỳ gào thét trong lòng nhưng vẻ bề ngoài vẫn im lặng mặc cho đối phương ôm, được một lúc cũng vứt tung cái lớp diễn kia mà đưa tay ôm lại.