Chiều tối hôm đấy, để khiêu khích đối phương Tố Vũ Kỳ lại cố tình yêu cầu người bạn trai giả kia đưa về nhà.
" Sao cứ có cảm giác như bị theo dõi nhỉ? " Cao Minh Viễn bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, cậu chàng cũng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy có gì bất thường nên cũng không nghĩ nhiều.
" Cảm ơn anh vì một buổi diễn ngày hôm nay, hi vọng những ngày sau sẽ lại cố gắng. " Tố Vũ Kỳ vui vẻ chuyển cho đối phương 2000 tệ tiền thuê người một buổi chiều. Cậu còn tranh thủ xoa đầu đối phương một cái.
Cao Minh Viễn nhìn số tiền được đối phương chuyển đến trong lòng liền nở hoa, cứ cái đà này chắc số dư tài khoản của cậu chàng cũng nhanh chóng đầy thôi.
Cũng ý thức được bản thân đang bị người khác nhìn chằm chằm, Tố Vũ Kỳ liền chơi chiêu đứng nhích sang bên cạnh đổi góc nhìn thành dáng vẻ hai người đang hôn nhau: "Suỵt, mục tiêu đang nhìn, phối hợp với em một chút đi. "
Cao Minh Viễn ngơ người một lát giây sau liền gồng mình đặt một tay lên eo đối phương, tay còn lại đặt ở sau gáy: " Như này đúng chứ? "
" Đúng rồi, duy trì tư thế thêm khoảng 2 phút nữa thôi. "
" Ừm. "
Dáng vẻ hai người một thấp một nhỏ dưới góc nhìn của Trương Tấn Phong và Tố Châu Văn chính là nhìn ra hai đang hôn nhau. Khỏi phải nói Trương Tấn Phong thể nào cũng tức điên lên, còn Tố Châu Văn cũng không hiểu bản thân lại cảm thấy khá khó chịu khi nhìn thấy hành động của hai người.
" Tch, thật ngứa ngáy. " Tố Châu Văn khó chịu xả giận vào bao cát đấm bốc ở trong phòng. Anh chàng không ngừng đấm đá đến mức bao cát đã thủng không thể dùng được nữa.
Trương Tấn Phong tuy tức điên nhưng vẫn có thể kiểm soát được tâm trạng nên vẫn đứng đấy nhìn tiếp, đến khi thấy hai người họ rời đi anh liền lệnh cho người theo đuôi Cao Minh Viễn.
" Cậu ta rời đi rồi. " Trương Tấn Phong đưa mắt nhìn người bạn của mình ngụ ý kêu người đi theo. Tố Châu Văn đã chơi với người này đã lâu, khi nghe thấy lời này liền hiểu điều xách mông rời đi: " Đừng động tay, tôi hứng thú với cậu ta. "
Tố Châu Văn nói hết lời thì mới rời đi, biểu cảm trên mặt liền thay đổi hiện rõ nét mặt biến thái.
Trương Tấn Phong cũng không ở lại, anh cầm lấy điện thoại rồi chạy sang căn chung cư đối diện đi tìm người cần tìm.
...----------------...
" Theo mình suy đoán thì chỉ một vài phút nữa Trương Tấn Phong liền chạy đến bấm chuông cửa. " Tố Vũ Kỳ ngồi trong phòng khách suy nghĩ gì đó nhung sau liền mặc kệ tất cả ôm đồ vào phòng tắm: " Để anh ấy đợi một chút cũng được, cho trải qua cái cảm giác phải chờ đợi của mình trước kia. "
Tố Vũ Kỳ bật nhạc lên rồi mới ngồi vào bồn tắm thư giãn. Cậu nhóc ngân nga câu hát hoàn toàn chả thèm để tâm đến cái chuông cửa đang kêu nhiều đến mức sắp bị làm hỏng kia.
Trương Tấn Phong không ngừng bấm chuông cửa, đứng bên ngoài không ngừng đi đi lại lại kết quả nhịn không được đành lục lại tin nhắn mật khẩu nhà mà Tố Vũ Kỳ đã gửi đến để mở cửa.
/Tít tít. Cạch/ Cánh cửa mở ra Trương Tấn Phong liền nhanh chóng chạy vào tìm người, khi thấy phòng tắm sáng đèn và đang có tiếng nước chảy mới chịu ra ghế ngồi chờ.
Tố Vũ Kỳ tắm không lâu lắm, sau gần 20 phút liền đứng dậy khoác lên bộ đồ ngủ rồi đi ra ngoài. Vừa ra đã bị doạ sợ bởi cái gương mặt âm u cùng cái khí lạnh của Trương Tấn Phong.
Nhanh chóng khôi phục cảm xúc, cậu giả vờ hỏi thăm: " Phong ca, anh đến chơi ạ. "
Nhìn dáng vẻ tươi cười như không có chuyện gì của cậu, Trương Tấn Phong thấy khó chịu nhưng đành phải thay đổi cảm xúc: " Ừ, ghé qua một chút. "
" Dạ, vậy để em đi lấy nước. " Tố Vũ Kỳ quay người đi rót cho đối phương một cốc nước lọc, rót xong lại mang quả ra đãi khách.
" Giá mà Phong ca qua sớm một chút lúc đó nếu gặp nhau ở dưới chung cư em liền giới thiệu cho anh một người quan trọng. " Hai chữ cuối Tố Vũ Kỳ cố tình nói nhỏ lại chỉ để cho đối phương nhìn thấy khẩu hình miệng.
Trương Tấn Phong nhìn khẩu hình miệng của cậu liền như muốn phát điên, vẫn không muốn vạch trần luôn nên đành giả vờ: " Là người nào? "
Nghe được câu trả lời bản thân muốn nghe Tố Vũ Kỳ liền tươi cười giả vờ ấp a ấp úng lộ vẻ bí ẩn: " Dạ... nhưng mà thôi, nếu nói ra lỡ Phong ca lại nói lại với ba mẹ em thì ngại lắm. "
Trương Tấn Phong tức giận khi nghe lời này nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thường ngày hỏi chuyện tiếp: " Sẽ không nói lại. "
" Phong ca hứa rồi đó nha, anh mà nói lại em sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu. "
" Ừm. "
" Cá đã mắc câu heheh. " Tố Vũ Kỳ tươi cười nhìn đối phương, cậu hít một hơi thật sâu vẻ mặt ngại ngùng bắt đầu diễn tiếp: " Là.... 'bạn trai' ạ. " hai chữ 'bạn trai' còn cố tình nhấn mạnh nữa cơ điều này càng xoáy xâu vào trong lòng của Trương Tấn Phong.
" Oh, 'bạn trai' sao.... quen khi nào? Lâu chưa?"
" Dạ chỉ mới vài tháng thôi ạ, anh ấy rất tốt, luôn quan tâm em, hôm nay bọn em vừa quyết định sẽ tìm hiểu nhau. " Tố Vũ Kỳ vẽ ra một câu chuyện mà đến ngay cả cái người 'bạn trai' kia nghe xong có lẽ còn buồn n.ô.n.
Nhìn đối phương không ngừng nói về người đàn ông khác Trương Tấn Phong liền không duy trì được cảm xúc nữa, anh nắm lấy tay đối phương nhìn thẳng vào mắt cậu: " Thật sự từ bỏ sao... "
Tố Vũ Kỳ hiểu câu nói này nghĩa là gì, cậu nhóc giả vờ im lặng làm vẻ lúng túng sau liền ngoan ngoãn gật đầu: " Dạ, từ bỏ ạ. "
" Tch, con m.ẹ nó. " Trương Tấn Phong tức giận văng tục, anh không thèm nghĩ ngợi gì nữa ôm người lên đi vào phòng ngủ: " Em từ bỏ nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ. "
" Aaaa, mau thả ra, thả em ra. " Tố Vũ Kỳ cố gắng vùng vẫy nhưng trong lòng liền cười ha hả: " Đúng rồi, tới luôn anh ơi. "