C....chú...chú Tấn.....
Bà Diệp đi đến tát anh liên tiếp 2 cái lên mặt, ánh mắt tức giận mắng.
- Đồ nghiệt chủng, mày còn dám bỏ trốn!!!?
...
...
Ông Hữu Tấn đứng bên cạnh nhăn mặt nói với nhóm người lạ.
- Sao?? Giá cả thế nào????
Một người trong nhóm người lạ là Tư Hùm, hắn quay sang nhìn Trí Khả một lượt rồi cười đểu trả lời.
- 500 triệu! Không hơn được nữa đâu.
Bà Diệp nghe số tiền kia mà bĩu môi chê bai, giọng nói đầy hờn trách.
- Chao ôi, 500 triệu? Thế còn nội tạng của nó thì sao??? Các người có thể sai vặt nó, cũng có thể lấy nội tạng của nó bán với giá cao mà!
Trí Khả không khỏi nổi da gà trước lời nói của bà ta, anh chỉ biết nắm chặt tay để chịu đựng. Tư Hùm bị bà Diệp lải nhải nên khó chịu nói.
- Thôi được rồi, 550 triệu! Giá cuối được thì bán không thì thôi.
Ông Hữu Tấn sợ bọn họ đổi ý nên vội nói.
- Được mà, chúng tôi đồng ý!
Đang trong lúc họ trao đổi tiền bạc giấy tờ, một chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe khác chạy đến dừng lại trước mặt bọn họ. Bốn người cảnh sát bước xuống xe chạy đến bắt giữ bọn họ, còn chiếc xe khác là luật sư Nguyễn Vương Sơn và Mẫn Nhi bước xuống xe với sắc mặt đầy lo lắng.
- Trí Khả! Cậu không sao chứ???
Mẫn Nhi đến gần sờ soạng mặt mũi anh, giọng nói hoảng sợ hỏi. Trí Khả cũng không biết tại sao Mẫn Nhi lại biết được mình đang ở đây, luật sư Vương Sơn đi đến chậm rãi nói.
- Cậu không sao chứ? Tôi đã thuê thám tử theo dõi hành tung của bọn họ, vốn dĩ tôi còn định dẫn Mỹ Nhan đến nhà để bắt quả tang bọn họ rồi đưa cậu về nhà. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.....haizz
Vợ chồng ông Hữu Tấn bị cảnh sát bắt lên xe để về trại tạm giam để điều tra, trong lúc Trí Khả định theo luật sư lên xe thì đột nhiên dì Miên từ đâu xuất hiện. Bà chạy đến lôi kéo Trí Khả mà nói.
- Trí Khả! Đừng đi, con nhỏ đó nhất định là có ý đồ xấu.
Mẫn Nhi và luật sư Vương Sơn nghe vậy thì quay lại không khỏi nhíu mày, Trí Khả thấy dì Miên phản đối quyết liệt nên nghĩ rằng dì chỉ muốn tốt cho mình. Anh nhìn Mẫn Nhi mà thầm suy nghĩ, liệu Mẫn Nhi có phải còn có mục đích khác nên mới làm mỹ nhân cứu anh hùng hay không?? Dù gì lúc anh lựa chọn rời xa căn nhà, Mẫn Nhi cũng bị đuổi ra khỏi đó và không được hưởng một đồng, phải chăng giờ cô xuất hiện là để giành quyền nuôi con để hưởng tài sản???
Dì Miên nhìn thấy Trí Khả vẫn còn chần chừ, bà ở bên cạnh mà thêm dầu vào lửa.
- Con không tin dì sao??? Dì đều muốn tốt cho con, nếu con theo ả ta thì không biết được ả ta sẽ làm gì con!!!
Mẫn Nhi nổi điên đi đến định đánh bà, nhưng lại bị Trí Khả ngăn lại. Anh lạnh lùng nói.
- Cảm ơn cô đã giúp tôi, nhưng mà tôi nghĩ mình vẫn nên ở cùng người thân!
Câu nói này như lấy đá ném vào mặt Mẫn Nhi, cô tức giận chất vấn.
- Trí Khả! Tôi có lòng tốt giúp đỡ cậu, thế mà cậu lại xem tôi như kẻ mưu đồ. Sau này cậu hãy nhớ nhiều chuyện không hiểu soi gương sẽ hiểu, cậu phải đầu thai thành cá thì mới mở mang được.
Nói xong, Mẫn Nhi quay người bỏ đi lên xe không ngoảnh mặt lại. Luật sư Nguyễn Vương Sơn cũng thở dài bất lực nói nhỏ để mình anh nghe.
- Trí Khả, tôi hy vọng cậu sẽ không chọn sai lần nữa. Ban đầu là ông Đinh Huyền đã sắp xếp mọi chuyện cho cậu ổn thoả, nhưng sự lựa chọn của cậu lại không như ý ông ấy, từ nay trở về sau tôi và Mỹ Nhan sẽ không giúp đỡ cậu nữa.
Luật sư Nguyễn Vương Sơn đi lên xe rồi lái xe rời đi, Trí Khả cũng cảm thấy có chút lúng túng về sự lựa chọn của mình. Dì Miên ở bên cạnh vỗ về xoa dịu anh rồi dẫn anh vào nhà, Trí Khả cũng không đề phòng gì với người dì của mình.
- Con lên phòng trên tầng ngủ đi, dì dọn phòng cho con rồi!
Dì Miên rót một ly nước đưa đến cho anh, anh cầm lấy uống một hơi hết sạch rồi mới lên phòng ngủ một giấc. Đợi khi anh rời đi, dì Miên mới lấy điện thoại ra đi vào phòng nói chuyện với ai đó.
Khi đi lên phòng, Trí Khả nhìn thấy khuôn mặt bị sưng vì lúc nãy bị bà Diệp đánh. Anh đi xuống dưới nhà để tìm đá lạnh lăn lên mặt, khi đi ngang phòng dì Miên thì nghe có tiếng động nên anh tò mò ở bên ngoài nghe.
"Mau đến đi, nếu không sẽ bị phát hiện!"
"600 triệu sao??? Vậy là các người đến nhận người rồi trả tiền mặt à??"
Nghe những lời ấy, Trí Khả nghi ngờ về người dì của mình. Đột nhiên lúc này đầu óc anh trở nên choáng váng, cả người tê liệt không đứng vững nữa, rất nhanh cả người nặng nề ngã xuống đất gây tiếng động lớn. Dì Miên ở trong phòng giật mình liền ra ngoài, thấy anh đã hôn mê nằm trước cửa phòng mình nên đoán chắc anh đã nghe được cuộc trò chuyện trong điện thoại.
- Trí Khả! Có trách thì nên trách tại ba mày không giúp đỡ cho tao, bán mày kiếm chút tiền cũng không quá đáng đâu nhỉ??!