Trí Khả! Có trách thì nên trách tại ba mày không giúp đỡ cho tao, bán mày kiếm chút tiền cũng không quá đáng đâu nhỉ??!
...
...
Lần nữa tỉnh lại, Trí Khả nhìn thấy xung quanh rất giống nhà chứa, cả căn phòng ẩm ướt tối om chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ những lỗ hổng nhỏ. Bên trong phòng còn khoảng chục thanh niên gầy gò cả người đầy vết thương, độ tuổi khoảng chừng 12 đến 17 tuổi. Trong lúc anh đang cố xác nhận lại nơi này, ở bên ngoài có tiếng mở cửa, có hai tên cao to bặm trợn đi vào trong kiểm tra.
Họ nhìn một lượt rồi quay sang nói chuyện với nhau.
- Có một đứa mới vào à?
- Ừ, canh chừng cẩn thận vào!
Họ châm điếu thuốc rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Trí Khả quay sang hỏi những người khác.
- Này, cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy???
Một người ở bên cạnh bị đánh đập mình đầy vết thương, giọng nói run rẩy.
- Ở....ở đây là...là nhà chứa....nơi buôn người..!!
Vừa dứt lời, bên ngoài lại có thêm một nhóm người hung hăng xông vào. Bọn họ dùng cây đánh từng người không ngừng hối thúc.
- Dậy đi, mau ra ngoài làm việc cho tao! Mày có tin tao kích điện cho mày tê liệt luôn không???
Những người bị nhốt trong phòng sợ hãi chạy ra ngoài, Trí Khả cũng được người khác kéo đi để tránh bị ăn đòn.
Ra bên ngoài, Trí Khả nhìn thấy nơi này là một công xưởng lớn, mọi người đều bị đánh đập mắng chửi thậm tệ. Công việc thường ngày là gọi điện lừa đảo người khác, anh muốn phản kháng nhưng lại có người ngăn anh lại mà nhắc nhở.
- Đừng, một khi cậu đã vào đây rồi thì sẽ không còn khả năng trốn thoát khỏi đây đâu. Cậu dám chống đối bọn họ thì chỉ có chết!!!
Cứ thế, anh bị mắc kẹt lại nơi này suốt 5 năm trời, bọn họ đánh đập hành hạ anh đến phát điên lên. Nhiều lúc anh muốn tự vẫn thì lại nhớ đến cảnh tượng lúc trước, khi đó anh từ chối ý tốt của Mẫn Nhi để đi theo dì Miên. Bộ dạng tức giận Mẫn Nhi lúc đó khiến cho anh day dứt hối hận mãi.
Trong một lần bị đánh đập lần nữa như mọi khi, bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng quen thuộc ở bên ngoài. Mẫn Nhi cùng luật sư Nguyễn Vương Sơn đến gặp ông chủ, để thương lượng về việc mua chuộc Trí Khả.
Nhìn thấy có người đến tận sào huyệt để bàn chuyện chuộc người, ông chủ cười lớn nói.
- Các người nghĩ rằng có thể đưa cậu ta rời khỏi đây sao???
Luật sư Nguyễn Vương Sơn ngồi đối diện, bộ dạng bình tĩnh trả lời.
- Bởi vì thằng bé là người tôi nhận sự ủy thác, chỉ cần ông trả đứa bé lại, giá nào tôi cũng đồng ý!
- Được, nó ở đây đã được 5 năm. Ban đầu giá mua là 600 triệu, 600× 5 năm là 3 tỷ! Các người trả 3 tỷ tôi lập tức sai người đưa nó ra đây.
Ông chủ thảnh thơi nói, vẻ mặt đầy hài lòng mà nhìn Mẫn Nhi và luật sư.
Nghe đến số tiền lớn, Mẫn Nhi ghé vào tai luật sư mà bực bội thì thầm, tay đưa lên che miệng lại để người khác không thể đoán được khẩu hình miệng.
- 3 tỷ sao?? Bọn họ thèm tiền đến phát điên rồi à???
Sau khi suy nghĩ lại, ông luật sư cũng đồng ý lời ông chủ.
- Tôi chấp nhận, ông hãy gọi người đưa thằng bé ra đây! Nếu thằng bé vẫn còn sống tôi sẽ lập tức trao tiền nhận người.
Ông chủ cũng lấy bộ đàm trên bàn mà nói với đàn em.
- Đưa thằng nhóc Đinh Trí Khả lên phòng cho tao!
Nói xong, ông chủ đi lấy giấy để xác nhận việc mua bán. Ông đặt trên bàn rồi in con dấu mình lên để xác nhận, dù gì ông cũng chỉ cần tiền chứ không cần người, bớt được một người ông lại vui vẻ vì có tiền.
Rất nhanh đàn em đã đưa người đến, Trí Khả bước vào trong nhìn thấy là Mẫn Nhi và luật sư thì không khỏi bất ngờ.
Mẫn Nhi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò vết thương đầy người trong lòng rất xót xa, cô ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở.
- Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy cậu rồi.....huhuhu..... cậu có biết tôi lo lắng lắm không hả???
Trí Khả đưa tay lên ôm lấy cô, không ngờ rằng cô lại lặn lội tận đây để cứu mình. Anh rất hối hận vì lúc trước đã không tin tưởng cô, tuy là kết hôn làm mẹ kế hợp đồng nhưng cô vẫn luôn cứu giúp anh. Trí Khả kìm nén cảm xúc mà nói.
- X....xin lỗi vì đã không tin cô!!!
Luật sư cũng đưa tiền cho ông chủ, đàn em của ông chủ tiễn bọn họ rời khỏi nơi này. Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng chạy khỏi nơi sào huyệt đau thương này.
Khi về đến biên giới, sau khi cảnh sát kiểm tra giấy tờ xong xuôi thì luật sư bình tĩnh lái xe, bởi vì ông rất am hiểu về những luật lệ nên mọi chuyện đều xảy ra thuận lợi.
Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự quen thuộc. Mẫn Nhi và Trí Khả chậm rãi xuống xe đi vào trong nhà, anh nhìn một cái liền nhận ra đây là ngôi nhà mà mình đã lâu không về.
Vừa bước vào sảnh thì nhìn thấy vợ chồng ông Hữu Tấn cũng đang ở trong đợi sẵn, Mẫn Nhi tức giận chất vấn.
- Các người đến đây để làm gì???
Bà Diệp mỉm cười đi đến nói với Trí Khả.
- Thím biết hôm nay cháu về, nên đã chuẩn bị bàn đồ ăn để chúc mừng! Mau vào bàn ăn đi vẫn còn nóng.