Khu rừng vốn tĩnh lặng bỗng chốc gợn sóng, vài chú chim nhỏ tán loạn vỗ cánh bay đi, cành lá khẽ lay đưa, thân ảnh hai người ẩn núp sau thân cây lớn, nhìn kỹ mới phát hiện là một nữ nhân đang đỡ lấy một nam nhân bị thương khác.
Gương mặt nam tử ngày càng trắng, trắng đến mức không còn khí huyết, trông qua giống như đang hấp hối vậy.
Trái ngược với nữ tử kia một bộ nóng vội, cả người gấp đến độ đỏ bừng bừng, khuôn mặt hoảng loạn không tài nào che giấu.
"Minh Nguyệt ngoan... đừng... đừng sợ." Lữ Dữ Toàn mấp mé môi, cố gắng trấn an nàng. Vừa nãy trúng phải một kích của Triệu Thiên Minh, dù nhanh chóng tránh đi nhưng vẫn bị đâm trúng vùng bụng, dẫu chưa tới mức đe dọa tính mạng nhưng cứ liên tục mất máu khiến thân thể hắn ít nhiều cũng chịu thương tổn.
Tỳ nữ Minh Nguyệt hít vào một hơi, áp chế sợ hãi trong lòng, nửa cõng nửa kéo lê cơ thể đối phương trên lưng, chậm rãi bước từng bước về trước: "Điện hạ cố lên, chỉ cần ra khỏi rừng chúng ta sẽ tìm được đại phu chữa trị cho ngài."
"Ân." Lữ Dữ Toàn mệt mỏi ngã nhoài xuống tấm lưng bé nhỏ của nàng, máu tươi từ bụng vẫn không ngừng chảy ra, đem quần áo trên người cả hai đều nhuộm thành màu đỏ. Giống như cảm nhận được dị biến, Minh Nguyệt cắn chặt răng, dùng hết sức bình sinh bước nhanh hơn, nàng rất sợ bản thân chậm trễ sẽ mất đi người quan trọng nhất của mình.
Từ nhỏ Minh Nguyệt đã là cô nhi, bị bán vào một nơi chuyên đào tạo sát thủ, số mệnh định sẵn chỉ có chết, duy nhất khác biệt là chết vì kẻ nào mà thôi. May mắn cả đời nàng chính là gặp được tam hoàng tử Lữ Dữ Toàn, ngài ấy là người duy nhất dạy cho Minh Nguyệt biết bản thân vẫn là một con người, khi vui có thể cười, khi buồn có thể khóc. Nàng không còn là thanh gươm vô tri vô giác dính đầy máu tanh, nàng có tình cảm có linh hồn, sau này sẽ chỉ là vũ khí sắc bén của chủ nhân, sống chết đều vì người.
Không biết qua bao lâu, bước chân Minh Nguyệt ngày càng chậm dần, thân thể nhễ nhại mồ hôi, dù vậy nàng vẫn không dừng bước.
Lữ Dữ Toàn bất ngờ lên tiếng: "Minh Nguyệt... bỏ ta lại đi."
Giọng hắn rất nhỏ, nếu không phải âm thanh phát ra bên tai căn bản nàng không thể nào nghe thấy được:
"Không bao giờ có chuyện ta bỏ rơi chủ nhân."
"Phì!" Hắn khó khăn cười, vì kích động mà vết thương ở bụng nhói đau khiến bản thân thanh tỉnh đôi chút: "Nàng nói, A Minh có phải rất hận ta không?"
Minh Nguyệt: "..."
"Là ta có lỗi với y trước." Lữ Dữ Toàn yếu ớt gượng cười: "Làm sao mà ta không yêu y được chứ? Nhưng so với điều đó, ta lại càng yêu bản thân mình hơn."
"Điện hạ, ngài đừng nói nữa." Minh Nguyệt vội cắt ngang lời hắn, nàng không muốn người mình yêu nhắc đến tên nam nhân bội bạc đó: "Tên khốn đó căn bản không yêu ngài, nếu không... nếu không...
Hắn hiểu ý vị trong lời nàng nói, nhưng so với thực tại con người đều luôn thích tự mình lừa dối mình mà: "Đều do ta hại y biến thành kẻ ngốc mới khiến cho tên kia ngồi không hưởng lợi. Nghĩ lại, nếu lúc đó lão già Tàn Viễn có năng lực hơn chút đã có thể giết được Tàn Thư, ta và A Minh đã chẳng đi đến bước đường cùng trở mặt thành
thù."
Rõ ràng ngày đó kẻ tiết lộ mọi chuyện cho Tàn Viễn biết chính là hắn, kẻ xúi giục lão ta giết nhi tử mình cũng là hắn.
".." Minh Nguyệt lặng im không đáp lại, dù biết rõ hành vi của Lữ Dữ Toàn là hạng tiểu nhân, chung quy vẫn vô thức mà đứng về phía hắn, sống vì bản thân chẳng có gì sai cả, nhân thế vốn ích kỷ như vậy "người không vì mình, trời tru đất diệt" là lẽ thường tình.
Bọn họ đi rất lâu, tận khi Minh Nguyệt nhìn thấy lối ra đã ở phía trước, nàng hớn hở muốn báo tin mừng cho chủ nhân, thế nhưng đối phương đã ngất lịm từ bao giờ, nàng cố gắng đánh thức người nọ, nhưng đáp lại nàng chỉ là âm thanh lạnh lẽo của rừng rậm cùng tiếng gọi của tử thần.
"Điện hạ! Điện hạ! Điện hạ!" Minh Nguyệt gần như phát điên mà gào thét không ngừng: "Ngài tỉnh dậy đi, đừng ngủ, mau tỉnh tỉnh."
Chẳng biết từ nơi nào truyền đến tiếng gió thét, Minh Nguyệt theo phản xạ ngẩng đầu, bỗng trước mặt hai người họ xuất hiện một bóng người vừa xa lạ lại cũng vừa quen thuộc.
"Sao lại là ngươi?" Khuôn mặt nàng biến sắc nhìn đối phương, bàn chân không nhịn được run rẩy lùi bước.
Thấy biểu hiện như gặp phải cọp của nàng, nam nhân mắt hoa đào vươn tay khẽ cười, dung nhan tuấn tú dưới lớp nón che mặt như ấn hiện khiến người đối diện một phen choáng ngợp. Minh Nguyệt vốn định nhân lúc đối phương lơ là quay đầu cõng theo Lữ Dữ Toàn bỏ chạy, nhưng nam nhân chỉ thờ ơ liếc mắt một cát, cước bộ phù phiếm lướt qua đầu trên cổ bọn họ liền đứt lìa, máu tươi bắn lên không trung như những đóa pháo hoa rực rỡ.
"Thật bẩn mà!" Y liếc nhìn đốm máu nhỏ dính trên hồng y không khỏi chán ghét, bĩu môi mắng mỏ: "Nếu không phải vì ba ngàn lượng vàng, ta còn chẳng muốn tự đích thân ra mặt đâu.