Mảnh Ghép Ngày Tận Thế

Chương 62: Không cậy tài mà lên mặt



Lôi điện từ đâu xuất hiện đánh thẳng vào cánh tay của Viễn Bần một cách không hề thương tiếc. Nhưng chung quy thì Vân Điệp không muốn đuổi cùng g.i.ế.c tận, cô không muốn dây vào loại người này. Dù sao Viễn Bần cũng là con trai trưởng của Đại tướng Viễn Liên nên cô đã nương tay rất nhiều. Cánh tay đó của Viễn Bần cùng lắm là chỉ bị đau đớn vài giờ đồng hồ thôi là sẽ khỏi, không có gì nghiêm trọng.

Thế nhưng Viễn Bần hoảng sợ tột độ, sao thế này? Là cô gái đó làm ư? Không thể nào. Cô gái đó còn trẻ như vậy thì sao lại có được thực lực nhường ấy.

Nhưng nếu không phải cô ta làm thì Viễn Bần cũng chẳng thể nghĩ ra được một ai khác làm chuyện đó cả. Ngẩn ngơ hồi lâu, ngay cả tiếng chửi mắng ban nãy định thốt ra, Viễn Bần cũng quên bẵng đi mất.

Vân Điệp trở về nhà ăn một bữa cơm cha Giang nấu xong thì liền lên phòng. Vân Điệp cảm nhận được bản thân sắp tăng cấp, bây giờ cô tự tu luyện trước một chút, đợi khi sắp xếp xong xuôi cho cha Giang rồi lên đường đi đến địa điểm của con zombie cấp bốn đang hợp tác với nước M thì cô sẽ cố gắng tăng cấp luôn một thể.

Vân Điệp đang chờ Đại tướng Viễn Liên suy tính xong xuôi rồi mới quyết định sau. Bởi cô còn muốn đi nhờ máy bay trực thăng của Đại tướng Viễn Liên thêm vài bận nữa, đưa cha Giang về căn cứ an toàn Nguyên Nhiên sớm khi nào thì an toàn khi ấy. Bây giờ nước A đã bắt đầu khuấy động vũng nước đục này rồi, chỉ có cấm địa Nguyên Nhiên mới làm cho cô cảm thấy an toàn hơn đôi chút mà thôi.

Qua ngày hôm sau, Đại tướng Viễn Liên cho người mời Vân Điệp đến phòng nghị sự. Giữa đường, Vân Điệp thấy Sinnik đang đứng bên cạnh Văn Hậu đưa đôi mắt đáng thương nhìn cô chăm chú. Vân Điệp bất đắc dĩ bước đến, Văn Hậu chào Vân Điệp một tiếng rồi bất đắc dĩ nhún vai: "Cậu bé nói nhớ cô quá nên muốn đi gặp cô, nếu không cậu bé sẽ c.h.ế.t mất."

Vân Điệp khẽ thở dài, lên tiếng chào hỏi lại Văn Hậu rồi quay sang Sinnik: "Không được như vậy nữa. Chị có việc cần phải làm, ngoan nào."

Sinnik bĩu môi vẻ oán giận, giơ hai tay ra: "Vậy chị ôm em một cái có được không? Em nhớ chị nhiều lắm."

Vân Điệp ôm Sinnik vào lòng, đưa tay vỗ về nhè nhẹ lên đầu cậu bé: "Sinnik ngoan nhé, chị sẽ không bỏ rơi em nhưng chị còn có rất nhiều việc phải làm. Chờ Sinnik lớn và mạnh mẽ rồi thì em có thể theo chị, nhưng bây giờ em còn nhỏ, được chứ?"

Dù sao thì Sinnik cũng không phải là một cậu bé thật sự. Thân thể là vậy nhưng linh hồn thì không. Do đó, nghe Vân Điệp nói vậy thì Sinnik liền hiểu rõ. Hiện Vân Điệp đều phải đi làm những việc nguy hiểm, nhưng cậu còn nhỏ thế này mà đi theo sẽ trở thành gánh nặng của cô. Đợi đến khi lớn và có đủ thực lực thì khi ấy, cậu có thể sát cánh cùng cô rồi.

Nghĩ vậy, Sinnik đưa hai tay ôm chặt lấy eo của Vân Điệp, mùi hương từ người cô tỏa ra khiến cậu có chút ngẩn ngơ. Vân Điệp thấy Sinnik đã nghĩ thông thì cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô vỗ vỗ vào lưng Sinnik vài cái, giục cậu về phòng nghỉ ngơi rồi xoay người rời đi. Văn Hậu kéo tay Sinnik đi về nhà của dì Ba, miệng không nhịn được cảm thán: "Mấy đứa nhỏ bây giờ lớn nhanh thật chứ!"



Vân Điệp tới phòng nghị sự, cô và Đại tướng Viễn Liên chào hỏi nhau vài câu thì ông ấy mới bắt đầu vào chủ đề chính: "Thú thật thì tôi thấy cô Vân Điệp khá là có hứng thú với việc con zombie cấp bốn này. Căn cứ của chúng tôi cũng đã lên kế hoạch xong xuôi, đầu tiên là nên đi tìm hiểu sự việc này trước rồi mọi thứ sẽ từ từ suy tính sau. Bởi đây là chuyện hệ trọng sẽ ảnh hưởng trong tương lai, không thể trì hoãn thêm. Cảm ơn cô Vân Điệp đã nhắc nhở chúng tôi."

Vân Điệp khoác tay, ra dấu không cần phải khách sáo: "Nếu vậy thì nhân đây tôi cũng mở lời về việc đưa cha của tôi về căn cứ an toàn Nguyên Nhiên. Tôi định nhờ Đại tướng Viễn Liên cho đi nhờ trực thăng vài bận. Đổi lại thì trong hành trình zombie cấp bốn và nước A, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho đội của ngài. Tất nhiên, nếu họ không khiêu chiến giới hạn của tôi. Dù sao thì tôi cũng khá là nóng tính, mong ngày thông cảm cho."

Tất nhiên, với cách nói thế này là Vân Điệp đã nắm chắc việc Đại tướng Viễn Liên nhất định sẽ đồng ý. Hay nói khác thì Vân Điệp nhận ra được Đại tướng Viễn Liên cũng đang định mở lời nói về việc đó. Ấy là đặc quyền của kẻ mạnh, bởi khi bạn có thực lực thì trong bất kỳ sự nhờ cậy hay hợp tác nào bạn cũng có thể nắm giữ được quyền chủ động.

Vân Điệp trực tiếp mở lời ra đảm bảo an toàn cho đoàn người của căn cứ an toàn Quân Đội cũng là đang để cho Đại tướng Viễn Liên thoải mái đôi chút. Khiến cho Đại tướng Viễn Liên không cảm thấy ông ấy bị chèn ép dưới thực lực của cô. Mặc dù rõ ràng là hiện tại Đại tướng Viễn Liên đang có thái độ vô cùng nhún nhường, tất nhiên là sẽ cố gắng nhẫn nhịn trong mọi hoàn cảnh để bảo toàn mối quan hệ tốt đẹp với Vân Điệp.

Thế nhưng Vân Điệp xưa nay không phải là loại người có voi đòi Hai Bà Trưng. Bởi con giun xéo lắm cũng quằn, tuy cô đang nắm giữ quyền chủ động nhưng nếu cứ huênh hoang, bắt ép người quá đáng thì đến một thời điểm nào đó, đối phương cũng sẽ không nhường nhịn nổi nữa mà bộc phát.

Đại tướng Viễn Liễn nghe Vân Điệp nói vậy thì vô cùng vui mừng, không nhịn được cười ha hả vài tiếng, trong lòng lại càng đặt nặng và xem trọng Vân Điệp hơn vạn phần. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng bộ não và độ lão luyện của Vân Điệp dày dặn đến khó tin, thậm chí có lẽ còn hơn cả ông. Có tài nhưng không cậy đó mà kiêu, đó mới là tư thái của người làm việc lớn.

Dù Vân Điệp nhận ra được đối phương đang nhún nhường mình thì cô cũng không vì thế mà lên mặt. Như việc Vân Điệp biết rõ ông sẽ không đem con bỏ chợ, về việc dùng trực thăng đưa cha của cô về căn cứ an toàn Nguyên Nhiên là việc ông phải làm. Thế nhưng Vân Điệp vẫn trả lại phần ân tình đó bằng việc lên tiếng đảm bảo an toàn của đoàn người trong căn cứ Quân Đội. Quả thật là rất khôn ngoan, đối ngoại khôn khéo vô cùng.

Đại tướng Viễn Liên gật gù: "Cô Vân Điệp khách sáo quá. Việc đưa cha của cô Vân Điệp trở về căn cứ an toàn Nguyên Nhiên là việc tôi đây phải làm. Nếu không thì quả thật là thất trách. Tuy nhiên thì cô Vân Điệp đã lên tiếng đảm bảo an toàn cho mấy người bọn họ, tôi lấy lòng vui mừng rất nhiều. Tôi đây xin cảm ơn cô Vân Điệp trước."

"Chỉ là có chuyện này tôi cũng không giấu giếm cô Vân Điệp làm gì. Thành thực mà nói thì căn cứ an toàn Quân Đội của chúng tôi có hợp tác với nước M về mảng chế tạo vaccine. Tuy nhiên thì lần này, sau khi nghe tôi nói sơ về việc chuẩn bị đi vây bắt con zombie cấp bốn đang hợp tác với nước A thì Thủ tướng của nước M liền muốn đến nơi này để cùng đi xem xét. Khoảng hai ngày sau sẽ đây. Không biết ý của cô Vân Điệp…"

Vân Điệp thoáng trầm tư, Thủ tướng của nước M à? Đời trước cô là người của căn cứ Lê Tấn Hào nên không phải là chưa từng nghe nói đến vị Thủ tướng trẻ tuổi đó. Nhưng gặp thì đúng là chưa gặp lần nào. Nếu Vân Điệp nhớ không lầm thì Thủ tướng nước M cũng không phải là một con người mà chính là robot. Về mảng máy móc thì có thể nói nước M chính là nước tiên phong, dẫn đầu cả thế giới.

 

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv