Thủ tướng của nước M cũng không phải là một người đàn ông trung niên hay một già lớn tuổi. Thủ tướng của nước M là một thanh niên trẻ tuổi, tuy nhiên thì cậu ta là một nhân vật mà ai nghe tên cũng phải dè chừng bởi tính tình của cậu ta vô cùng quái dị - Túy Ngân.
Túy Ngân nhận chức Thủ tướng vào năm hắn chỉ mới hai mươi tuổi. Ở nước M, các chức vụ trong bộ máy nhà nước đều thuộc quyền quyết định của người dân cả nước. Do đó, việc Túy Ngân lên làm Thủ tướng cũng là việc mà đa số người dân của nước M quyết định.
Lý do của sự việc lạ lùng đó là Túy Ngân cũng không phải một con người chân chính. Túy Ngân là một robot được nghiên cứu và chế tạo ra sau hàng nghìn phiên bản thất bại khác. Cậu ta mang một trí tuệ siêu việt, một tướng mạo tinh xảo và đương nhiên là tài giỏi khó ai sánh bằng.
Hai mươi tuổi chính là số năm mà Túy Ngân được ra đời từ phòng nghiên cứu, trong hai mươi năm đó, Túy Ngân đã mang đến rất nhiều thành tựu cho bản thân nói riêng và vinh quang cho đất nước nói chung. Do đó, vào năm thứ hai mươi sau khi ra đời thì Túy Ngân giành được số lượng phiếu bầu gần như là tuyệt đối và sau đó tiếp nhận chức vị Thủ tướng cho đến hiện tại.
Dù bây giờ đang là tận thế, nhưng ở nước M cũng không có quá nhiều thay đổi. Ngoại trừ không có điện, không có internet, không đi làm như cuộc sống thường nhật và zombie lang thang trên đường thì người dân vẫn rất yên ổn sống trong nhà của mình.
Trước tận thế, cả thế giới đều chê cười nước M ngu xuẩn đưa Túy Ngân lên làm Thủ tướng để rồi mỗi năm, nước M chỉ có thể xuất khẩu thức ăn nhanh và đồ ăn đóng hộp. Túy Ngân tập trung gần như là một trăm phần trăm vào mảng đó là việc ai ai cũng đều biết. Nhưng sự thật chứng minh một điều khiến cho cả thế giới phải sửng sốt.
Bởi sau khi tận thế, nước M lại trở thành nước giàu có và có cuộc sống ổn định nhất. Khu an toàn rất nhanh được thành lập bởi Túy Ngân ra lệnh cho người khống chế tình hình an ninh trong nước rất chặt chẽ, người dân trong khu an toàn đều có thể ở yên tại nhà của mình sinh hoạt bình thường. Không cần phải thành lập căn cứ an toàn và người dân cũng không cần phải bỏ nhà ra đi.
Hệ thống điện nước năng lượng mặt trời dày đặc khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân ở nước M vô cùng thoải mái so với các nước khác. Hiện tại, nước M được cả thế giới gọi là: "Thiên đường của tận thế."
Tuy nói là giữa Đại tướng Viễn Liên và nước M có hợp tác nghiên cứu vaccine. Nhưng sự thật là từ trước đến nay đều do ông chủ động liên lạc với họ. Hai bên chỉ liên lạc qua lại bằng sóng vô tuyến, trao đổi công bằng về những thông tin nghiên cứu mới nhất của nhau mà thôi.
Đó là Đại tướng Viễn Liên tuân theo nguyên tắc thà thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù. Nhưng ông không ngờ Thủ tướng nước M lại có ý muốn trực tiếp đến đây xem xét tình hình, điều này khiến cho Đại tướng Viễn Liên vừa mừng vừa lo, suy nghĩ chuyển liên tục mấy hồi.
Trong khi Đại tướng Viễn Liên đang tiêu hóa thông tin và suy nghĩ đắn đo thì Vân Điệp đang gặp một chút phiền phức. Khi nãy Vân Điệp vừa đi ra từ phòng nghị sự thì cô đụng phải một người đàn ông ở lối rẽ.
Thấy Vân Điệp, hai mắt của Viễn Bần sáng lên ngay lập tức. Ở đâu ra bông hoa xinh đẹp này vậy? Hắn mới rời khỏi căn cứ vài tuần, trở về liền gặp mỹ nhân, đúng thật là chuyện vui liên tục kéo đến mà. Việc trọng đại vừa bàn xong thì mỹ nhân cũng tới tay, thời của hắn quả thật là đây rồi.
Ở tận thế này lũ đàn bà con gái đều mang bộ dạng lôi thôi, lết thết. Phong thái thì cưỡng cầu, lúc nào cũng nhu nhược yếu đuối, nhìn giống như một đống bùn nhão không thể trát tường.
Còn cô gái ở trước mắt hắn đây dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, tóc dài óng ả, quần áo thập phần quyến rũ. Thần thái cao ngạo, lạnh nhạt. Đó đều là những thứ hầu như không thể tìm thấy được trên người của một gái sống ở tận thế.
Viễn Bần nở nụ cười tự cho là tuấn tú nhất rồi đá lông nheo với Vân Điệp một cái: "Mỹ nhân ở đây chờ anh có phải không? Đâu ra một cô gái đẹp như em chứ. Đến đây với anh nào bé yêu."
Vân Điệp liếc mắt, tên này là ai nhỉ? Nhìn đường nét trên gương mặt của hắn ta dường như có chút quen thuộc. Đương nhiên là Vân Điệp không quan tâm quá nhiều tới lời nói bỉ ổi của hắn, cô đã sớm nhìn ra chút bản lĩnh cỏn con đó, cũng không phải là cao thủ gì cả.
Thế nhưng nếu có thể kêu ngạo thế này. Bất chợt, Vân Điệp xoa cằm rồi nói ra một cái tên: "Viễn Bần?"
Viễn Bần nghe Vân Điệp gọi đúng tên của mình thì cũng rất ngạc nhiên, đồng thời thích thú cười phá lên: "Mỹ nhân à, em khai thật đi, có phải em để ý anh từ lâu rồi đúng không? Rõ ràng là anh chưa từng gặp em bao giờ, người đẹp như em chỉ cần gặp một lần thôi thì anh sẽ nhớ ngay. Nhưng em lại biết được danh tính của anh."
Mí mắt Vân Điệp không nhịn được giật giật, cái tên Viễn Bần này quả thật là có trình độ tự kỷ độc nhất vô nhị. Nếu hắn đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất cả. Sở dĩ Vân Điệp có thể đoán ra được danh tính của Viễn Bần là do khuôn mặt của hắn ta chiếm phần lớn.
Viễn Bần có nét giống Đại tướng Viễn Liên nhưng không hoàn toàn giống, mặt Viễn Bần có vài nét khác với gương mặt của cha hắn, thành ra bị phá tan đi sự phúc hậu mà Đại tướng Viễn Liên có, còn Viễn Bần thì không sở hữu điều đó. Trái lại, nhìn mặt của hắn có nét hèn hạ rất chi là riêng biệt. Gương mặt của Viễn Bần có thể lọt vào bảng xếp hạng những gương mặt khó quên nhất dù chỉ nhìn thoáng qua đấy.
Hơn nữa, thực lực của Viễn Bần không quá cao cường nhưng lại dám đi ra oai ở nơi này. Tư thái này, gương mặt này thì Viễn Bần chính là cái tên thích hợp nhất. Đại tướng Viễn Liên có ba người con, Viễn Bần chính là người con trai trưởng của Đại tướng Viễn Liên nhưng hắn ta chẳng được tích sự gì cả.
Viễn Bần là một kẻ vừa không tài cũng chẳng có tâm. Không có tài mọn gì đã đành, đằng này tâm tính lại còn xấu xa, quả thật là cả người từ trong ra ngoài đều là một kẻ thất bại. Tuy có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng Viễn Bần chính là một kẻ không có gì sất.
Theo trí nhớ của Vân Điệp thì ở đời trước, sau khi Đại tướng Viễn Liên qua đời và giao lại căn cứ an toàn Quân Đội này cho Viễn Toàn thì Viễn Bần không hề phục. Hắn ta vô cùng phẫn nộ và chỉ trích người cha đã khuất của mình luôn luôn bất công.
Đương nhiên là miễn có mắt thì ai nấy đều thấy được rất rõ ràng sự bất tài, vô dụng của Viễn Bần. Hay thậm chí là hắn ta còn mang đến tai họa và phiền toái rất nhiều cho Đại tướng Viễn Liên. Ông ấy không từ mặt một đứa con trai như hắn ta đã là quý hóa lắm rồi. Thế nhưng sự thật chứng minh là Viễn Bần không hề biết quý trọng chút tình cảm nhỏ nhoi của Đại tướng Viễn Liên cố gắng gìn giữ. Ngay cả khi ông qua đời, nằm dưới mồ sâu ba tấc đất rồi cũng còn buông lời bêu rếu.
Vân Điệp lắc đầu, không nói một lời cất bước đi thẳng. Thế nhưng Viễn Bần nào có thể để yên như vậy được, hắn ta thấy Vân Điệp im lặng rời đi như vậy thì cảm thấy cô đang khinh thường mình. Do đó Viễn Bần nhanh chóng đưa tay ra định kéo cánh tay của Vân Điệp lại, thế nhưng Vân Điệp đã sớm đề phòng Viễn Bần nên khi cánh tay của hắn vừa đưa ra thì tiếng hét cũng theo đó mà vang lên.