Mảnh Ghép Hoàn Hảo Của Tra Nam Tiện Nữ

Chương 11



Mạnh Kiên nhìn sang tôi, ánh mắt có tia trách cứ, giọng cũng trầm xuống.

"Minh Nguyện, đưa em ấy trở về trước đã, có chuyện gì để nói sau được không?"

Tuy hắn mở miệng như đang hỏi ý kiến tôi, nhưng chưa dứt câu hắn đã ngồi quỳ một chân xuống trước mặt Minh Thùy, giọng nhẹ nhàng quan tâm.

"Em là Minh Thùy sao? Anh là Kiên, bạn trai của chị gái em, rất vui được gặp em. Không ngờ lại ra mắt em trong tình cảnh này. Em có đau ở đâu không, có cần đi viện kiểm tra không? Không cần ngại ngùng."

Tôi nhìn đến trợn cả mắt.

Ga lăng quá! Quân tử quá! Thật khiến tôi muốn nôn mửa.

Và thật sự, tôi đã quay sang một bên nôn khan.

Mạnh Kiên nhìn tôi, ánh mắt bày tỏ không hài lòng.

Có lẽ, hắn đang nghĩ tôi lên cơn bệnh công chúa, nhưng thật sự tôi bị hắn làm cho buồn nôn.

Nếu là khi trước, tôi sẽ nghĩ do hắn làm người quá tốt bụng, vì quá lo lắng nên mới hành xử như vậy.

Nhưng bây giờ, tôi lại có thể nhìn thấy sự đê tiện trong từng lời nói của hắn.

Tôi nhìn Minh Thùy, cô ta len lén liếc tôi rồi e thẹn cúi đầu.

Độ nghiêng vừa vặn hoàn hảo lộ ra cần cổ xinh đẹp cùng khe rãnh sâu hun hút nào đó.

Giọng cô ta run run, nhỏ nhẹ như cố kìm nén đau đớn trả lời: "Em... em không sao ạ."

Quả nhiên vừa nghe xong, Mạnh Kiên đã cúi người bế thốc cô ta đưa lên xe.

Không biết là do hắn lo lắng hay do kích động, mặt hắn đỏ bừng.

...

Tôi ngồi ở ghế sau mắt lạnh nhìn hai kẻ trước mặt liếc mắt đưa tình với nhau.

Minh Thùy thì khỏi nói, vẻ mặt cau có của tôi lúc này khiến cô ta rất hài lòng.

Cô ta đang rất đắc ý, liên lục nhìn về phía sau khiêu khích tôi.

Ánh mắt như muốn nói, xem đi, đến cả bạn trai của tôi cũng sắp bị tôi bứng đi rồi.

Còn Mạnh Kiên, hắn ta nghĩ mắt tôi bị đui hay nghĩ tôi vẫn ngu ngốc mù quáng tin vào hắn, mà dám bày trò trước mặt tôi một cách trắng trợn như vậy chứ.



Tôi nghĩ, nếu tôi không ở trong xe thì hai người bọn họ đã lao vào cắn nuốt nhau rồi.

Biết ngay mà. Trừ tôi ra, bất kì ai gặp bộ dạng này của Minh Thùy thì trí minh đều sẽ tự động giảm đi thì phải.

Đến cả người vẫn luôn được tôi phổ cập kiến thức về Minh Thùy trong suốt hai năm như Mạnh Kiên, bây giờ không phải cũng đã quỳ một chân xuống quan tâm cô ta.

Hắn cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ về cô ta, cũng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ rồi sao?

Hay là, do hai năm ở bên nhau tôi bỏ đói hắn, vậy nên hắn ta mới dễ dàng bị dáng vẻ của Minh Thùy làm cho mê muội.

Không khí trong xe đột nhiên trở nên im ắng, nhưng mùi thuốc s.ú.n.g vô hình lại đang văng tung tóe.

Tôi mân mê chiếc đồng hồ trên tay, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Đưa tới bệnh viện đi."

Hai người phía trước đồng loạt quay lại nhìn về phía tôi.

Biểu cảm của Minh Thùy khá đặc sắc. Tất nhiên là cô ta sợ bị lộ sẽ không chịu tới bệnh viện kiểm tra rồi.

Tôi cũng không thật sự muốn cô ta đi viện, đến đó rồi Mạnh Kiên biết cô ta giả vờ thì còn gì để nói chứ.

Cứ để hắn cảm thấy Minh Thùy là đóa sen trắng không tì vết là tốt nhất.

Tôi chỉ không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý đó, nên nói vậy cho bõ ghét mà thôi.

Cô ta muốn quyến rũ Mạnh Kiên thì cứ làm, còn muốn dùng vẻ mặt buồn nôn đó để khiến chọc điên tôi.

Mạnh Kiên có hơi bất ngờ. Hắn đang định nói gì đó thì Minh Thùy đã lên tiếng.

"Không cần đâu. Chị, chị quên là anh Hai là bác sĩ à? Anh Kiên đưa em về nhé."

Nói xong liền cúi đầu cắn môi, hai tay nắm chặt góc váy.

Mạnh Kiên nhìn thấy vậy liền dứt khoát lái xe về nhà tôi.

Tôi cười nhạt, không nói thêm điều gì.

Hai người họ thật sự mới giống là một đôi.

Tôi nhìn Mạnh Kiên, hắn đang chuyên tâm lái xe, nhưng tôi biết hắn đang tỏ thái độ, hắn muốn cảnh cáo tôi vì đã làm phật ý hắn.



Quả thật, hắn rất giỏi việc thao túng tâm lý người khác.

Và chính tôi khi trước đã bị hắn thao túng tâm lý rất nặng nề.

Trước kia, hắn chỉ cần im lặng là tôi đã hốt hoảng, vắt hết óc suy nghĩ bản thân đã sai ở đâu, nhiều khi tôi còn phải cầu xin hắn đến mức hèn mọn.

Ở bên hắn, lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân mình đã sai, bản thân mình kém cỏi, tôi làm gì cũng không đúng.

Tôi luôn lầm tưởng rằng, tôi được hắn yêu thương, hắn là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của tôi.

Lẽ ra, tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng tôi lại luôn sợ hãi mà không dám tách ra khỏi hắn.

Tôi sợ rằng một khi rời bỏ hắn thì sẽ chẳng còn người nào quan tâm đến tôi nữa.

Cho đến lúc c.h.ế.t tôi mới nhận thức được điều này.

Không khí trong xe lại chìm vào im lặng, tôi mỏi mệt dựa vào ghế xe nhìn ra bên ngoài.

Minh Thùy "bị thương", tôi biết chờ đợi tôi ở nhà là tràng cảnh thế nào rồi.

Đến trước cửa, Mạnh Kiên rất ga lăng nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Minh Thùy.

Hắn ân cần đến mức đê tiện hỏi một câu.

"Có muốn anh bế em vào không?"

Minh Thùy ngượng ngùng, nhưng hẳn là vẫn còn sót lại chút lý trí.

Cô ta lắc đầu từ chối, sau đó tự mình đi vào.

Bước chân khập khiễng. Chân dài trắng muốt không chút dấu vết sưng đỏ, nhưng vẫn có thể đi cà nhắc để vào nhà.

Mạnh Kiên vịn tay, đỡ cô ta đi vào.

Đột nhiên, chuông điện thoại hắn reo.

Hắn lấy ra nhìn rồi nói gì đó với Minh Thùy, cô ta cười đáp lại.

Mạnh Kiên vuốt tóc cô ta một cái rồi mới đi nghe điện thoại.

Tôi hồi hộp. Vở diễn sắp bắt đầu rồi.

 

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv