Sắc mặt Bối Bối tái nhợt, đôi mắt run rẩy không kìm được cảm xúc đang chuyển biến phức tạp.
Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ đứng trước mắt, người này sở hữu dung mạo bảy tám phần như cô bé và anh trai làm Bối Bối kinh ngạc đến hoảng loạn.
Cô bé tự nhéo mình một cái để biết rằng đây là sự thật chứ không phải là mơ.
Người cha trong truyền thuyết nói đúng hơn là trong TV lẫn sách báo được truyền thông báo chí ca tụng đang xuất hiện trước cửa nhà bé. Một giây không tả nỗi được sự hạnh phúc trên khuôn mặt nhỏ “Cha đến tìm chúng ta sao?” nhưng giây thứ hai khuôn mặt đó lại bộc lộ sự thất vọng.
- Mẫn...! Bối Bối! - Chính Uy có vẻ khẩn trương cứ tưởng người mở cửa là Mẫn Như định mắng cô chậm chạp nhưng người mở cửa là một bóng dáng bé xíu đầy tinh nghịch
Chính Uy thoáng bất ngờ anh định dang tay ôm cô bé thì Bối Bối lùi chân lại vài bước né tránh cái ôm của anh.
Ôm hụt người Bối Bối đôi mắt anh cứng nhắc bất động, anh không nghĩ con bé lại tránh né cái ôm của mình. Lúc này rất nhanh thôi ánh mắt anh dường như hiện lên bất mãn lẫn mất mát không tả được chỉ là nó trôi qua rất nhanh nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy.
- Mẹ! – Bối Bối bị giật mình liền sợ hãi chạy về phía phía Mẫn Như.
Lạc Lạc chứng kiến cảnh tượng tất cả cậu bé không hẹn với Bối Bối đều chạy ra núp sau lưng Mẫn Như.
Mẫn Như bị một lực đằng sau đẩy lên, bàn tay cô theo phản xạ bắt lấy cái ghế suýt nữa thì cả ba người té thẳng xuống đất rồi.
- Có mẹ ở đây không sao đâu! – Giọng nói nhẹ nhàng trấn an nỗi sợ hãi của các con
Cô quay sang nhìn Chính Uy lịch sự nói – Anh ra ghế sofa ngồi đợi một chút!
Rồi cô quay sang ra dấu hiệu với bọn trẻ là không có gì phải hoảng sợ cả. Baba của họ chỉ đến đây thăm hai người mà thôi. Tâm lý bọn trẻ dễ xúc động cô không muốn bọn trẻ bị kích thích nên nói bừa một lý do.
- Lạc Lạc và Bối Bối khi người lớn đến nhà các con phải làm gì đầu tiên? – Mẫn Như giả vờ không lo lắng nhằm tạo không khí thoải mái
- Chào người lớn ạ! – Cả hai cùng đồng thanh đáp
- Tốt! Hai đứa nói rất đúng nhưng vừa rồi mẹ bắt gặp có hai đứa trẻ thấy người lớn không chào! Các con thấy hai bạn ấy có lễ phép không? – Mẫn Như mỉm cười vỗ nhẹ vào đầu Lạc Lạc
Lạc Lạc và Bối Bối nhìn Mẫn Như không chớp mắt, mẹ không phải đang ám chỉ hai đứa trẻ thấy người lớn không chào là bọn họ sao? Ngoài hai người là hai đứa trẻ mẹ bắt gặp ra thì còn đứa trẻ nào nữa!
Chết rồi, họ quên mất lời dặn dò của mẹ và bà nội Thẩm (bà Thẩm) gặp người lớn thì phải chào hỏi cho lịch sự thế mà vừa gặp baba truyền thuyết liền sợ quá quên luôn.
Mẹ họ mà nở nụ cười dịu dàng như nàng tiên trong truyện cổ tích thật chẳng phải điều tốt đẹp!
Thế mà các bạn học trong trường của họ lại bị đánh lừa bởi nụ cười này mới chết chứ còn ganh tị với hai người có một người mẹ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Các bạn ấy không biết Mẫn Như càng dịu dàng bao nhiêu thì chốc nữa không có người sẽ kinh khủng đến bấy nhiêu.
- A! Bọn con biết rồi chúng con sẽ đi chào hỏi ngay mà! – Giờ phút này có sợ baba truyền thuyết lạnh lùng đến thế nào cũng sẽ không đáng sợ bằng mami nổi tiếng có nụ cười dịu dàng của bọn họ!
Hai đứa trẻ nhích chân chuẩn bị đi ra thì quay đầu lại nhìn nhau. Lạc Lạc tưởng Bối Bối, Bối Bối nghĩ Lạc Lạc rõ ràng hai người họ đang bước đi sao bị kéo đứng lại rồi!!
- Khoan đã! Mau rót nước mời người lớn uống nước! – Mẫn Như là người nắm áo hai đứa trở lại – Các con lại quên mời người lớn uống nước có nên dạy lại cách làm một đứa trẻ ngoan không?
Phòng khách của nhà Mẫn Như không cách phòng bếp xa xôi là mấy đi mười bước chân là tới nơi rồi. Cô muốn gọi vậy cho lịch sự chứ đi vài bước là tới nhà bếp thuận tiện vô cùng không phải chạy lên chạy xuống mà kiếm phòng bếp muốn điên như mấy cái biệt thự to đùng xa hoa kia.
Tối hôm đó cô đã nói xe dừng cách tòa nhà cô ở một đoạn rồi cơ mà! Anh làm sao làm sao mà tìm được nơi này. Chính Uy đột nhiên đến đây nơi cư trú của ba mẹ con họ bốn tháng qua khiến cô phút chốc muốn trốn cũng trốn không kịp.
Quả thật người đàn ông này quá nguy hiểm!
Hai đứa trẻ một rót một ly nước lọc một mang đĩa trái cây mang lên khỏi phải nói là thao tác vô cùng nhanh nhẹn. Nhờ mấy tháng được làm nhân viên siêu cấp cửa hàng cho Mẫn Như mà thao tác như một bồi bàn chuyên nghiệp.
- Lạc Lạc và Bối Bối chào ba! – Hai đứa trẻ đồng thanh đáp nhưng người ngoài nghe vào nghe được biết bao sự lạnh nhạt trong giọng nói.
Tiêu Chính Uy không mở miệng anh chỉ gật đầu một cái nhận lấy đồ từ trên tay bọn trẻ rồi bỏ xuống bàn.
Nãy giờ hành động của ba mẹ con đều thu vào tầm mắt của anh.
Cô gái này đang trở thành một người mẹ đúng nghĩa! Cách dạy con của cô rất khéo léo, không nạt nộ đánh mắng như trước đây cô từng làm, ngược lại nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng đủ làm cho bọn trẻ phải vâng lời.
Anh âm thầm đánh giá căn hộ của ba người đáng phải khen là một căn hộ hoàn hảo cả về công năng lẫn thẩm mĩ. Tất cá các đồ nội thất trong nhà đều được làm bằng thủ công rất chắc tay. Nét nổi bật của thiết kế này chính là sự giản đơn tối thiểu trong cách trang trí.
Anh đang nghĩ có phải cô đã thuê một kiến trúc sư về trang trí căn hộ này không nhưng lập tức bác bỏ. Cô biết chế biến những loại thực phẩm thành một món ăn ngon chắc chắn sẽ biết vun vén cho căn hộ nhỏ của mình.
Chính Uy mới đến đây có một lần nhưng anh lại không phát hiện chính mình bị căn hộ nhỏ này thu hút đem đến sự ấm áp lạ kì cho trái tim lạnh lùng của anh.
- Anh đến đây để thăm bọn trẻ hay có ý gì khác? – Mẫn Như dọn dẹp bàn ăn rồi đi ra ghế sofa ngồi đối diện với Chính Uy nhìn anh đầy nghi ngờ.
- Tôi đến đây muốn xem bọn trẻ như thế nào? Xem em có bạo hành các con của tôi hay không? – Anh lạnh lùng nói chuyện với cô
- Anh...! Tôi trước đây độc ác như vậy nhưng hiện tại tôi hiển nhiên rất thương yêu các con mình sẽ không bạo hành chúng như anh nghĩ! – Cô nói lại với anh một cách đầy tự tin
- Tôi nghe em nói vậy tạm yên tâm! Nhớ rõ điều này cả em và người đàn ông đang ở bên cạnh em chỉ cần tạo một vết tích cho bọn trẻ tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua! – Chính Uy ánh mặt lạnh thấu xương đe dọa Mẫn Như
- Con tôi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì! – Cô trừng mắt nhìn lại anh mặc dù trong lòng có chút hỗn loạn
Anh nở nụ cười nửa miệng giọng nói dịu đi – Em chăm sóc bọn trẻ rất khéo léo Lạc Lạc và Bối Bối nhìn rất ngoan ngoãn và khỏe khoắn! Tôi tin tưởng bàn tay khéo léo của em!
- Oh! Đây coi như là một lời khen dành cho tôi đi! Cảm ơn anh – Mẫn Như vui vẻ nói cười lộ ra lúm đồng tiền duyên bên má
- Ngữ khí vô cùng tự tin! Đúng là một người phụ nữ kiêu ngạo! – Anh đánh giá nhìn về phía cô
Có trời mới biết bây giờ bọn trẻ nghe lời Mẫn Như vào trong phòng coi phim hay chơi game gì đó thì ngược lại chúng úp tai vào cửa phòng nghe lén cuộc nói chuyện đầy sóng gió giữa hai vị phụ huynh.
Lạc Lạc và Bối Bối lần đầu tiên nhìn baba truyền thuyết ngoài đời, cả hai bé bị vẻ đẹp như vị thần thoại của Chính Uy hấp dẫn ngay lập tức.
Nhưng truyền thống báo chí nói không sai baba rất lạnh lùng ông ấy không chỉ lạnh lùng mà còn tỏa ra khí thế áp đảo người đối diện – một người làm người khác phải nể sợ và kính phục.
Có điều lớp băng đó bị phá đi bởi một người phụ nữ khác là Ngô Mẫn Nhu.
Hai đứa trẻ tiếc thầm trong lòng sao người phụ nữ đó không phải là mẹ của bọn họ cơ chứ!
Dù sao hai người cũng là con trai và con gái của ông ấy mà đáng lẽ phải cho họ một gia đình hạnh phúc như các bạn trong lớp mới phải!
Đây là suy nghĩ của hai đứa trẻ nhưng Mẫn Như không còn là Mẫn Như của trước đây. Người con gái mà yêu Tiêu Chính Uy điên cuồng, người mẹ sinh ra hai người đã về với Thượng đế rồi.
Người con gái hiện tại trước măt anh, người mẹ của hai người bây giờ là một cô gái đến từ thế giới thật được thượng đế đem đến để thay thế người con gái, người mẹ trước kia không làm tròn trách nhiệm của mình hiển nhiên chuyện này chỉ có một mình cô biết không ai biết được cả.
Muốn cô có một mối quan hệ một tình yêu với người khác phái là điều không dễ dàng bởi suốt tuổi thanh xuân của cô chưa từng có một mối tình để yêu say đắm cho nên nhắc tới tình yêu khiến cho Mẫn Như trở nên ngây thơ như một đứa trẻ.