Hắn tức giận, đấm vào mặt của mấy tên thuộc hạ, khiến bọn họ lảo đảo ngã xuống đất miệng dính đầy máu!
"Một đám ăn hại!"
Tên thư kí đứng bên cạnh, cũng cảm nhận được cái núi lửa phun trào mọc ở giữa vùng bắc cực lạnh lẽo. Khiến người ta run rẩy không thôi.
"Các cậu, đi tìm cô ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ, bọn họ không dám lề mề mà rời đi luôn.
Tên trợ lí của hắn cũng muốn đi lắm, muốn thoát khỏi cái con người nửa nóng nửa lạnh này.
"Còn cậu, chuẩn bị trực thăng, tôi muốn đến chỗ máy bay gặp nạn."
Cuối cùng, Ngũ Phong cũng có thể rời đi trong bình an rồi.
Chiếc trực thăng của hắn dừng ở bờ biển nơi gặp nạn của chiếc máy bay. Đám cứu hộ đã cứu lên được khá nhiều người, nhưng trong số người đấy không có người mà hắn tìm.
Một lúc sau, một tên thuôc hạ của hắn báo cáo tìm thấy một người cũng giống như vậy.
"Tổng tài, cô gái không biết tại sao sau cứu từ dưới nước lên khuôn mặt đã bị hủy, không thể nhìn thấy rõ!"
Hắn soi xét kĩ càng, tóc vàng, dáng người cũng rất giống...nhưng không thể nào, cái người phụ nữ chết tiệt kia sao có thể...có thể…
Hắn siết chặt cổ áo của tên thuộc hạ bên cạnh mà gào lên, "Tại sao lại để cô ta ra nông nỗi này? Cậu có biết trong bụng cô ta chảy dòng máu của tôi không?"
"Ngũ Phong, cậu đi an táng cho cô ta!" Hắn ra lệnh cho trợ lí của mình.
Hắn phân phó xong thì trở về trực thăng riêng của mình, xoa xoa mi tâm rồi thiếp đi một lúc.
[...]
Lúc này cô đang nằm tận hưởng ở khoang hạng sang của máy bay đến Pháp. Vừa nãy cô nghe được thông tin chiếc máy bay cửa số 6, vừa lao xuống biển thì sợ hú hồn hú vía, may vừa lúc nãy cô không ở trên đấy!
Nghĩ lại vẫn thấy sợ nhưng may mắn sao bọn họ dừng lại gọi điện cho ai đó, nhân lúc không có ai để ý cô vội vàng ra khỏi cửa số 6 đến mà cửa số 9.
Phù, may quá thoát được 1 kiếp.
…
Ngồi ở khoang hạng sang được tận hưởng những món ngon từ tiếp viên hàng không đúng thật là đã quá đi.
Cô vẫn thấy bất an, sang bên Pháp chưa thông thạo đường xá, chưa có chỗ để ngủ nghỉ! Haizzz, sao mà đau đầu quá này.
Thấy cô tựa vào ghế có vẻ mệt mỏi, anh đẹp trai bên cạnh thấy vậy thì hỏi thăm cô.
"Cô bị làm sao không? Sắc mặt không được tốt lắm thì phải!"
Cô xua tay tỏ ý không làm phiền nhưng vẫn xoa xoa huyệt thái dương, "Tôi không sao."
"Tôi là bác sĩ, cô cũng không cần phải ngại."
Nhìn kĩ trông cũng rất điển trai nha, "Anh tên gì? Tôi tên Phan Lộ Lộ."
Cô giới thiệu tỏ ý làm quen trước, anh cũng đáp lại cô.
"Tôi tên Cố Hạo Minh!"
Giờ mới để ý, anh nói bằng tiếng Trung, trời ơi đồng hương của cô sao?
"Anh biết tiếng Trung! Vậy chúng ta coi như đồng hương. Anh có thể…" Cô ấp úng không nói tiếp.
Cố Hạo Minh nhướn mày nhìn cô, cô nói tiếp, "Anh cho tôi ở nhờ nhà anh được hay không! Chồng tôi mới mất do tai nạn, bố mẹ thì già yếu, còn đang mang thai...giờ phải sang nước ngoài tha hương…"
Cô nói mà trông thương vô cùng, ai mà biết được bộ mặt giả nai này của cô chứ.
"Cô cũng sang Pháp sao?"
"Phải! Anh có thể cho tôi ở nhờ nhà anh không?"
Cố Hạo Minh suy nghĩ một lúc rồi cũng đành gật đầu đồng ý! Dù sao là một bác sĩ, lương tâm đạo đức vẫn là quan trọng nhất mà.
Nhìn anh gật đầu một cái, cô vui đến mức mở cờ trong bụng nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. Vậy là đã có chỗ để cho cô ngủ nghỉ rồi.