Hắn giờ đang chỉ vì một tên trộm "nòng nọc" của mình mà mất ăn mất ngủ. Cho người lật tung cả cái thành phố này cũng không thấy cô đâu.
Còn cô vẫn ở nhà ông bà nội mình, ăn sung mặc sướng được chăm sóc như một bà hoàng. Không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ chơi.
Hắn ngồi trên bàn làm việc, đau đầu suy nghĩ.
"Cô ta đi đâu được cơ chứ?"
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, nghĩ đến cảnh của mấy ngày hôm trước liền khiến hắn không kiềm chế được cơn giận của mình.
"Ngũ Phong, cậu vào đây!"
Tên trợ lí ở bên ngoài nghe thấy sếp gọi vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy vào, sợ chậm trễ một giây sẽ bị trực tiếp đi "nghỉ dưỡng" như Đông Chí Quân.
Đến bạn thân hắn còn không tha, nói gì đến một tên trợ lí nhỏ bé này cơ chứ.
"Tổng tài, anh có gì giao phó!"
"Cậu, đi tìm tất cả các sân bay, phương tiện ra ngoài thành phố! Nếu có ai như những lời tôi nói thì phải báo cáo!"
Sau khi hắn giao phó xong, tên trợ lí cúi đầu cung kính đi làm!
Lúc này còn mình hắn ngồi trong phòng, ánh mắt đầy nham hiểm.
"Lần này, tôi xem cô trốn được ở đâu?"
Hắn lúc này đang rất vui vẻ, tự dưng cảm thấy mình thông minh quá mà đắc ý.
[…]
Quay trở lại với cuộc sống của cô, ông bà nội cô sáng cho ăn, chiều cho ăn, tối cho ăn…, cứ lúc nào rảnh cũng cho ăn. Chắc cô đã bị coi như lợn để nuôi rồi còn gì nữa.
Đang ăn nằm ườn trên ghế sofa xem tivi, thì cuộc gọi tới đã phá vỡ tất cả.
Tay cô run run nhấc chiếc điện thoại lên, cầu cho nó tắt đi.
Lúc mở lên, cô chưa kịp nói câu gì đã bị mẹ quát làm lấn át tất cả.
"Phan Lộ Lộ, con đang ở đâu?"
Cô nuốt ực miếng nước bọt mà trả lời mẹ, "Con đang ở bên ngoài!"
"Bên ngoài cái gì mà bên ngoài, lăn ra khỏi nhà ông bà nội con nhanh lên!"
"Nhưng mà mẹ ơi..."
Cô chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút tút". Thế mà mẹ cô đã tắt máy rồi, chưa để cho cô nói lời trăn trối sao?
Lết cái xác lên phòng cô ngủ, thu dọn quần áo vào vali và tất nhiên một thứ không thể quên đó chính là tiền mà ông bà cho.
Nếu không có nó, đời của cô coi như đi luôn.
Ông nội với bà nội cô vừa mới đi mua một đống quần áo trẻ con về, thì thấy cô xách vali ra ngoài thì vội hỏi.
"Lộ Lộ ra xem này, ông với bà vừa đi mua một đống đồ trẻ con này!"
"Ông, bà, cháu không thể ở lại đây nữa, cháu phải đi!" Cô nước mắt lã chã, lôi ở đâu ra cái khăn tay mà lau nước mắt, trông thật giả trân quá đi.
Ông cùng bà cô cũng buồn lắm, 2 bảo bảo trong bụng cô còn chưa được nhìn thấy mặt mà đã phải đi. Trước khi đi, hai ông bà còn còn tống cho cô 1 cái vali chất đầy đồ trẻ con, cả đồ con trai với con gái.
Thế là một mình thân cô lại phải bế theo 3 em vali đi bắt taxi đến sân bay, cô tính qua Pháp tại hồi nhỏ cô học tiếng Pháp rất giỏi.
Lúc này, hắn đang có một cuộc họp thì nhận được một cuộc điện thoại đến.
"Tổng tài, tại sân bay YY, có một cô gái tóc vàng, dáng người khá giống ảnh anh đưa!"
Hắn ngắt điện thoại, chạy đến sân bay YY, chia nhau ra tìm. Cô lúc này đang đứng ở cửa số 6 nhớ ra là cửa số 9, quay đầu lại thấy một đám người mặc áo đen, hình như đuổi theo cô. Cô vội vàng bước vào cửa số 6 để trốn tạm.
Lúc hắn đến, máy bay cửa số 6 đã cất cánh một lúc rồi! Hắn tức giận quát lên, "Người đâu?"
Đám thuộc hạ sợ run người, "Ở trên máy bay!"
Lúc này tên trợ lí mới chạy đến, hớt hải báo tin, "Tổng tài, chiếc máy bay số 6 vừa nãy đã mấy phương hướng, lao xuống biển rồi!"