Lâm Ngạo lại tiếp tục giày vò Vĩnh Hạ cho đến khi cô ngất lịm trong lòng hắn, người đàn ông nhìn xuống gương mặt mệt mỏi yếu ớt vì đã bị mình giày vò không biết bao nhiêu lần, tận sâu trong đáy tim có một chút tội lỗi, hắn sợ mất đi người phụ nữ mình yêu thương nhưng cũng rất sợ cô hận mình, chỉ vì thù hận của gia tộc mà tình yêu của đôi trẻ hoá thành lòng thù hận, đầy thê lương.
Sáng sớm Vĩnh Hạ đã tỉnh giấc, cô cảm thấy vết sưng do Hân Nghiêm tát đã đỡ hơn rất nhiều, tối qua Lâm Ngạo đã thoa thuốc cho cô khi Vĩnh Hạ đang say giấc. Bụng đói cồn cào vì cả buổi chiều ngày hôm qua vẫn chưa ăn gì còn bị tên ác ma đó hành hạ đến ngất đi, Vĩnh Hạ thật sự quá thê thảm rồi.
Đối với cô mỗi ngày phải đối diện với hắn chẳng khác nào nhìn một bãi phân, bao nhiêu uất hận cô không thể nào bộc lộ được, mỗi ngày điều phải ngồi ăn cùng, đi cùng xe, làm cùng một nơi thật sự cô chẳng thể nào chịu đựng được, nhưng cô phải làm rõ rất cả mọi chuyện kể cả cái chết của ba mẹ hắn năm đó, cô không tin ba mình lại máu lạnh đến mức phải giết người để có được lợi ích cá nhân, chính ông luôn là người dạy dỗ cô phải có lòng vị tha biết giúp đỡ người khó khăn hơn mình, cô không bao giờ tin người ba mà mình luôn tự hào, ông luôn là hình mẫu lý tưởng để cô hoàn thiện nhân cách của mình, lòng vị tha và sự tốt bụng của Vĩnh Hạ điều được thừa hưởng từ ba của mình, những chuyện năm xưa chắc chắn có ủy khuất nào đó vẫn chưa được làm rõ.
.....
Trên đường tới công ty Vĩnh Hạ bảo tài xế sẵn tiện đường ghé vào một hiệu thuốc.
Lâm Ngạo chau mày quay sang nhìn cô hỏi.
"Cô bị bệnh à?"
Vĩnh Hạ không thèm nhìn mặt hắn, thái độ khó chịu trước sự tra hỏi của Lâm Ngạo.
"Tôi mua thuốc tránh thai, anh muốn con của kẻ thù giết chết ba mẹ mình mang thai giọt máu của anh sao."
Khoé môi cô nhếch lên đầy sự mỉa mai, hai người chỉ có thể nói với nhau những lời đầy gai nhọn, đâu sâu vào trái tim của đối phương đầy đau đớn. Lâm Ngạo trầm mặc im lặng đến đáng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, Vĩnh Hạ sợ phải mang thai giọt máu của mình đến như vậy sao, hắn không hận cô nhưng cũng không thể nào yêu thương cô như trước kia được. Chiếc xe dừng lại ở hiệu thuốc Vĩnh Hạ bước xuống xe đi vào bên trong mua thuốc, cô lấy ra uống tại trên xe.
Lâm Ngạo vẫn cứ im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng.
"Sau này không cần uống thuốc đó nữa không tốt cho sức khỏe của cô đâu."
Vĩnh Hạ nghe xong thì bật cười, cô cười cho sự chua sót cho cuộc tình đẹp kéo dài năm năm của bọn họ.
"Anh đang lo lắng cho tôi sao, đừng chọc cười tôi, nếu không uống lỡ sau này tôi mang thai thì anh sẽ cho người bóp chết đứa bé trong bụng tôi sao, hay là giết cả mẹ lẫn con, tôi nghĩ không gì là không thể đối với anh."
Lâm Ngạo thật sự không thể nào chịu đựng được trước sự độc mồm của Vĩnh Hạ, phải giày vò nhau đến mức đau lòng như thế hai người mới thoã mãn sao. Hắn giật lấy số thuốc mà Vĩnh Hạ vừa mua thẳng tay ném ra ngoài cửa xe, cô nhìn theo hướng đó nhìn túi thuốc cô vừa mua bị Lâm Ngạo ném ra ngoài một cách dứt khoát, Vĩnh Hạ tức giận liếc nhìn Lâm Ngạo
"Anh lại phát điên gì nữa đây."
Lâm Ngạo tức giận đưa tay bóp cổ ấn Vĩnh Hạ ngã xuống xe.
"Cô phải chống đối tôi nói ra những lời lẽ độc địa mới thấy vui hay sao, tôi không có nhân tính sao, hay là cô muốn tôi ném cô ra khỏi xe, để cô biết thế nào là không có nhân tính."
Vĩnh Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Ngạo không một chút e dè.
"Vậy thì làm đi, cứ ném tôi ra khỏi đây đi tôi cũng đang muốn chết đây."
Bàn tay bóp cổ của cô đã nổi đầy gân xanh, nếu cứ như thế cô sẽ chết vì ngạt thở mất, gương mặt của Vĩnh Hạ đỏ ửng, nước mắt bất giác rơi ra, đột nhiên hắn dừng tay lại buông Vĩnh Hạ ra, cô ngồi dậy thở hỗn hển rồi ho liên tục.
"Đồ điên hay là giết tôi đi đừng giày vò tôi như vậy nữa."
Lâm Ngạo chỉnh sửa lại quần áo của mình gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Mạng sống của cô đang nằm trong tay tôi, cô muốn chết thì tôi sẽ cho cô toại nguyện sao, đừng cố chọc giận tôi, chỉ càng khiến cô thê thảm hơn thôi."
Chiếc xe dừng ở công ty Lâm ngạo bước xuống xe đi vào bên trong trước, Vĩnh Hạ liếc nhìn theo bóng lưng của tên ác ma vừa giày vò mình, lửa hận trong lòng cô lại càng dâng cao.
Tình yêu và lòng thù hận thật sự quá đáng sợ, càng tiếp tục như thế này thì cả hai người cùng đau khổ, nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa liệu rằng Lâm Ngạo có thể nào ngăn trái tim không dành tình yêu cho Vĩnh Hạ, hắn vẫn không thể nào buông bỏ được người con gái với nụ cười lương thiện đã bước vào cuộc đời của mình ngày hôm ấy.