Đến giờ tan làm Vĩnh Hạ đi cùng với Lâm Ngạo ra xe, Jessica nhìn thấy hai người họ về cùng nhau liền gọi điện thông báo cho Hân Nghiêm biết, với bản tính của cô ta sẽ không để yên cho Vĩnh Hạ, được ở bên cạnh Lâm Ngạo.
Chiếc xe vừa về đến Ngự Cảnh, Hân Nghiêm đã đứng đó chờ đợi hắn, Lâm Ngạo vừa bước xuống xe Hân Nghiêm đã chạy đến ôm lấy cánh tay của hắn như đánh dấu chủ quyền với Vĩnh Hạ, cô không muốn để ý đến cũng không quan tâm Hân Nghiêm là ai, mục tiêu chính của cô là Lâm Ngạo và người đàn ông nói chuyện cùng với hắn trong căn phòng lúc sáng.
Hân Nghiêm nhìn thấy Vĩnh Hạ không để ý đến cô ta còn ngang nhiên đi vào Ngự Cảnh xem như đây là nhà của mình, Hân Nghiêm còn chưa được Lâm Ngạo cho bước chân vào bên trong vậy mà Vĩnh Hạ là cái thá gì mà có được đặt quyền đó.
"Cô kia đứng lại cho tôi."
Vĩnh Hạ dừng bước khi nghe Hân Nghiêm gọi, cô ta đi đến trước mặt của Vĩnh Hạ, ánh mắt nhìn cô đầy sự khinh ghét, đột nhiên Hân Nghiêm tát vào mặt của Vĩnh Hạ một cái thật mạnh khiến cho cô hơi choáng.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám bước vào Ngự Cảnh như nhà của mình vậy hả."
Vĩnh Hạ dù rất đau sao cú tát của Hân Nghiêm nhưng gương mặt của cô vẫn không biến sắc.
"Muốn biết tất cả thì cô hãy đi hỏi người đàn ông của mình đi."
Cô liếc mắt nhìn Lâm Ngạo rồi lướt qua Hân Nghiêm đi vào bên trong, cô ta ỷ lại có bố nuôi chống lưng nên đã vô cùng ngông cuồng.
"Chuyện này là sao vậy anh hãy giải thích cho em biết đi."
Lâm Ngạo chán ghét không muốn nói chuyện với Hân Nghiêm hắn cũng lướt qua cô ta đi vào bên trong, Hân Nghiêm đứng đó tức giận giậm chân xuống đường.
"Cô dám cướp Lâm Ngạo của tôi đừng hòng tôi tha cho cô."
Vĩnh Hạ đứng trước gương nhìn vết bầm trên mặt do lúc nãy Hân Nghiêm vừa tát mình, năm dấu tay in hằn trên đó đỏ ửng còn sưng lên trên làn da trắng như tuyết của cô Vĩnh Hạ cười chua chát tự độc thoại.
"Mình dễ bị ức hiếp lắm sao."
Cô đột nhiên cánh cửa phòng mở ra Lâm Ngạo bước vào, Vĩnh Hạ chán ghét liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn bản thân ở trong gương, Lâm Ngạo đi đến đưa tay xoay mặt của Vĩnh Hạ lại để xem, cô khó chịu hất tay của hắn ra, hành động của Vĩnh Hạ luôn chống đối Lâm Ngạo khiến cho hắn phải nỗi giận, Lâm Ngạo bóp mạnh lấy cằm của Vĩnh Hạ thô bạo xoay mặt cô lại, Vĩnh Hạ cười nhạt mỉa mai nói.
"Đang thương hại hay muốn cười nhạo tôi khi tôi bị vợ sắp cưới của anh tát."
Cô lại tiếp tục chọc giận Lâm Ngạo.
"Nếu là thương hại thì tôi không cần."
Lâm Ngạo dùng đôi mắt sâu thẳm lạnh tự như mặt hồ nhìn Vĩnh Hạ.
"Dường như cô rất thích chống đối tôi."
Vĩnh Hạ mỉm cười khinh bỉ rồi quay mặt đối diện với gương.
"Tôi không chống đối mà là kháng cự với những kẻ chỉ biết ức hiếp phụ nữ."
Gân xanh nổi trên bắp tay của hắn, Lâm Ngạo đưa tay lên nới lỏng caravat, rồi xoắn tay áo lên, hắn bước đến đứng phía sau Vĩnh Hạ, cô cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã vội vàng phản ứng quay đầu lại nói.
"Anh muốn làm gì?"
Vừa dứt lời hai cánh tay của Vĩnh Hạ đã bị Lâm Ngạo bẻ về phía sau khoá lại, cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
"Buông tôi ra anh lại nỗi cơ thú tính của mình
lên rồi sao."
Lâm Ngạo chỉ cần dùng một tay đã có thể khống chế được Vĩnh Hạ, hắn khom người xuống lòng ngực dính sát vào lưng của Vĩnh Hạ, đưa môi mân mê trên vành tai của cô.
"Tôi sẽ cho cô biết thế nào là ức hiếp phụ nữ."
Hắn đưa tay thô bạo vén cao chiếc váy mà Vĩnh Hạ đang mặc trên người, chiếc quần lót của cô đã bị Lâm Ngạo bạo lực kéo trượt xuống, nơi tư mật của cô đã lộ ra trước mặt của hắn, Vĩnh Hạ nghe tiếng kéo khóa quần liền cảm thấy sợ hãi, cô quay lại mắng chửi Lâm Ngạo.
"Đồ điên anh còn nhân tính không, thả tôi ra."
Lâm Ngạo không nói chỉ hành động cũng đủ Làm cho Vĩnh Hạ khiếp sợ, hắn dứt khoát rút thắt lưng của mình trói chặt hai cánh tay của Vĩnh Hạ ở phía sau, cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Lâm Ngạo nhưng chỉ càng thêm phí sức. Hắn không một chút nể nang mà đi thẳng vào khiến cho Vĩnh Hạ đau đớn hét lên, Lâm Ngạo ép sát Vĩnh Hạ, một tay luồng sâu vào ra sức bóp nắn một bên ngực của cô, tay còn lại thì nâng cằm của Vĩnh Hạ lên, gương mặt áp sát hơi thở nóng ran khiến cho Vĩnh Hạ rùng mình.
"Tự nhìn mình trong gương xem bộ dạng của cô lúc này thảm hại ra sao."
Cô bị hắn làm cho mụ mị, Lâm Ngạo không hề nương tay từng nhịp điệu vang lên một âm thanh vang chạm khiến người nghe phải xấu hổ, đôi chân của Vĩnh Hạ đã không còn đứng vững được nữa, cô nằm lả lơi trên bàn mặc cho tên cầm thú hành hạ mình, Lâm Ngạo không có ý định dừng lại, hắn muốn trừng phạt những lời lúc nãy mà Vĩnh Hạ đã nói.
Cô bị nhấc bổng lên Lâm Ngạo đặt Vĩnh Hạ ngồi trên bàn, rồi lại tiếp tục xâm chiếm vào thân thể của Vĩnh Hạ, khi cô không còn chịu đựng được nữa mà mệt mỏi gục đầu lên vai hắn, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả gương mặt kiều diễm đã bị giày vò.
"Đừng làm thế nữa mà."
Lâm Ngạo nghe những lời cầu xin của Vĩnh Hạ, thì nhếch mép cười ham hiểm.
"Có biết như thế nào là ức hiếp phụ nữ không."
Vĩnh Hạ mệt mỏi nói không thành tiến, cổ tay bị trói chặt đến đau đớn, nước tuông rơi không ngừng.
"Đồ tồi, anh chỉ có thể cưỡng ép người khác phục tùng mình, hạng người như anh sẽ không bao giờ có được tình yêu thương của bất cứ ai đâu, tôi còn ở bên cạnh anh ngày nào thì sẽ hận anh ngày đó, tình yêu tôi dành cho anh thật sự đã chết rất lâu rồi."
Thật sự những lời nói này như đâm sâu vào trái tim của Lâm Ngạo, hắn không muốn Vĩnh Hạ thốt lên từ HẬN, dùng biết bản thân đã làm tổn thương cô rất nhiều.