Vĩnh Hạ cố gắng đập mạnh vào cửa cầu xin tên quản lý mở cửa ra.
" Mở cửa ra cho tôi."
Lâm Ngạo vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng, hắn đứng lên bước về phía Vĩnh Hạ, cánh tay cô tưởng chừng như vỡ vụn khi bị Lâm Ngạo bóp chặt, khiến cho Vĩnh Hạ đau đớn nói lớn.
" Đau quá anh không nhẹ nhàng được hay sao."
Hắn đưa một tay lên bóp vào đôi má của Vĩnh Hạ.
" Tại sao tôi phải nhẹ nhàng với cô."
Vĩnh Hạ thật sự rất chán ghét tên ác ma này, cô dùng lực đẩy Lâm Ngạo ra, tại sao cô phải đứng im để mặc cho hắn giày vò mình chứa.
" Anh muốn gì ở tôi nữa đây, đừng khiến tôi trở thành nô lệ chỉ để thoã mãn dục vọng của anh, mỗi khi ở gần anh, anh có biết là tôi cảm thấy như thế nào không, mùi vị của sự kinh tởm của một kẻ đê tiện dùng những thủ đoạn thối nát để cướp đi tất cả tiền tài hạnh phúc của người khác, tôi không biết mối thù của anh và ba tôi như thế nào, nhưng tôi chẳng còn lại gì, ba mẹ cũng đã chết gia đình tan nát."
Nói đến đây cô như bùng nổ mà hét lớn.
" Anh muốn gì nữa đây."
Lâm Ngạo bóp chặt lấy cổ của Vĩnh Hạ ép cô vào tường, gương mặt đầy sự giận dữ đôi mắt mang một chút hác ám mùi vị chết chốc.
" Cô đang cố tỏ ra mình là người đáng thương hay sao, hôm nay gan của cô lớn lắm dám chống đối lại tôi, cả tin nhắn điện thoại cũng không xem, cô thật sự đang coi trời bằng vung rồi."
Vĩnh Hạ đưa tay giữ lấy cánh tay đang bóp chặt lấy cổ của mình, chỉ cần hắn dùng lực thêm một tí nữa là cái mạng nhỏ của cô sẽ kết thúc tại đây.
" Anh có biết là kể từ ngày tôi mất đi tất cả mọi thứ người thân, gia sản, thật sự tôi rất muốn đi đến con đường tự sát để bản thân được thanh thản, để giải trừ món nợ mà gia đình của tôi đã gây ra cho anh, Lâm Ngạo ạ tôi thật sự không còn gì hết xin anh đấy buông tha cho tôi đi có được không."
Hắn không hề lay động trước ngữ khí nhỏ giọng cầu xin của Vĩnh Hạ, Lâm Ngạo giữ chặt lấy cánh tay của cô, hắn đá mạnh vào cánh cửa bật tung ra ngoài, thô bạo kéo cô rời khỏi quán bar, Vĩnh Hạ biết một khi đã bước lên xe đi cùng với hắn thì cô chỉ có thể chịu đau đớn mà thôi, càng nghĩ Vĩnh Hạ càng không thể nào chấp nhận được, cô tìm cách chạy khỏi vòng tay của Lâm Ngạo.
Vĩnh Hạ cúi đầu xuống dùng hết lực cắn vào cánh tay đang lôi kéo mình, dấu răng đã in hằn trên cánh tay của Lâm Ngạo, màu máu đỏ tươi đến đáng sợ chảy ra ngoài nhưng hắn vẫn không buông cô ra, đột nhiên Lâm Ngạo dừng lại quay sang nhìn Vĩnh Hạ, cô thật sự đang run sợ trước ánh nhìn lạnh như băng đó, bàn tay của Lâm Ngạo buông thả để cô được tự do.
" Tôi cho cô chạy khỏi đây, nếu vẫn bị tôi bắt được thì đừng trách những gì mà hôm nay cô đã làm với tôi "
Hắn xem cô là một trò giải trí của bản thân, Lâm Ngạo thừa biết Vĩnh Hạ không thể nào rời khỏi vòng tay của mình, nhưng vẫn thích đặt ra một trò chơi điên rồ như thế, cuối cùng cũng để thoã mãn thú vui biến thái của bản thân.
Vĩnh Hạ vẫn tin rằng bản thân có thể thoát khỏi Lâm Ngạo, cô liếc nhìn hắn bằng đôi mắt đầy hận thù rồi bắt đầu chạy một cách điên cuồng ra ngoài, cô cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh để trốn thoát khỏi tên ác ma vô nhân tính đó, Vĩnh Hạ đã rời khỏi quán bar một đoạn khá xa nhưng vẫn không nhìn thấy ai, cứ ngỡ mình đã thoát khỏi được, cô đi lần qua một con hẻm nhỏ tối đen, tại sao nhịp tim lại đập hỗn độn như thế này, cảm giác cứ như đang chạy trốn khỏi một cuộc rượt đuổi, đột nhiên một con mèo đen từ đâu nhảy xuống đường cũng khiến cho Vĩnh Hạ giật mình gương mặt tái nhợt ngã nhào xuống đường, cô luôn trong trạng thái vô cùng bất an và lo lắng, như đang chơi một trò chơi đuổi bắt.
Vĩnh Hạ đi ra một con đường lớn, cô bước đi thật nhanh, cứ nghĩ là bản thân đã thoát khỏi được tên biến thái đó vì cô đang là lối đi tắt vắng người, đột nhiên phía sau có một ánh đèn rọi vào khiến cho Vĩnh Hạ bị chói mắt cô đưa tay che mắt lai, một lúc sau nhìn được rõ hơn, gương mặt của cô liền biến sắc, cô sợ đến mức đôi chân run rẩy lại tiếp tục ngã xuống đường, Lâm Ngạo mở ra bước xuống xe mặc dù bước chân của hắn rất chậm rãi nhưng lại khiến cho người khác khiếp sợ, Vĩnh Hạ cố gắng đứng lên để chạy đi nhưng cô lại xé ngã một lần nữa đầy đau đớn, đôi chân thon dài trắng mịn đã có một vệt máu đỏ tươi nổi bật. Lâm Ngạo bước gần về phía Vĩnh Hạ, cô cứ vô thức lùi người lại, nhưng hắn lại giữ chặt lấy gáy của cô ép buộc Vĩnh Hạ phải đối diện với đôi mắt đầy sự chết chóc của mình.
" Trò chơi kết thúc."
Vĩnh Hạ chấp hai bàn tay lại cầu xin.
" Đừng mà xin hãy buông tha cho tôi đi có được không."