Lâm Ngạo cười lớn nói.
" Chỉ vì một người phụ nữ mà tôi và cậu phải đấu khẩu với nhau vậy sao, xem ra tôi phải cho cô ta một hình phạt rồi."
Đột nhiên đôi mắt của Lâm Ngạo đanh lại, hắn tựa lưng vào ghế, đôi chân dài bắt chéo lại, ngữ khí lạnh lùng vang lên.
" Cậu biết mối thù của tôi đối với gia đình của cô ta như thế nào rồi mà, tại sao bên ngoài có hàng vạn phụ nữ cậu không chọn, bắt buộc phải là cô ta hay sao, giữ cậu và cô ta có mối quan hệ như thế nào?"
Minh Bảo thở dài bất lực nói.
" Tớ và cô ấy không hề có một mối quan hệ nào không chính đáng hết, vì tôi đã vô tình giúp đỡ Vĩnh Hạ trong lúc cô ấy đang phải tìm chỗ trú mưa, nên hôm nay Vĩnh Hạ mới mang bánh đến để cảm ơn tôi, ngoài ra không có chuyện gì khác nữa, cậu đừng suy diễn lung tung, được rồi sao này tớ không liên can gì đến cô ta nữa, cậu đừng bận tâm quá nhiều."
Hai người kết thúc đoạn đối thoại căng thẳng tại đây, đột nhiên Minh Bảo cảm thấy bản thân thật hèn hạ, anh đã phũ bỏ mọi thứ liên quan đến Vĩnh Hạ, Minh Bảo lại lo lắng sợ Lâm Ngạo sẽ lại làm tổn thương đến cô.
Lâm Ngạo đứng lên đi về phía cửa, đột nhiên Minh Bảo không chịu được nên đã lên tiếng nói.
" Tôi biết cậu tiếp cận cô ấy cũng chị vì trả thù cho gia đình, bây giờ cậu đã có được những gì cậu muốn rồi, cô ấy cũng đã chịu mất mát quá lớn dù sao cô ấy cũng là một người phụ nữ yếu đuối, cậu đừng để lòng thù hận hãm hại một người vô tội, tất cả ân oán điều do ba cô ấy gây ra Vĩnh Hạ chỉ là....."
" Cậu im ngay cho tôi." - giọng nói của Lâm Ngạo lạnh đến giết người hắn thật sự đã tức giận, từ trước đến nay chưa bao giờ hai người cãi nhau, hôm nay Minh Bảo vì một người phụ nữ mà khiến cho Lâm Ngạo khó chịu.
Lâm Ngạo bước ra ngoài với những khí lạnh lùng hôm nay như thế đã quá đủ, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Ngạo rời đi Minh Bảo ngồi xuống ghế với vẻ mặt đầy bất lực, anh sợ Lâm Ngạo sẽ lại tìm đến Vĩnh Hạ giày vò cô.
Chiều hôm đó Vĩnh Hạ vừa tan làm cô bước ra khỏi công ty, có một chiếc xe ôtô màu đen đậu ở trước cửa công ty, đột nhiên Vĩnh Hạ sợ đến toát cả mồ hôi, cô vội vàng chạy sang đường khác đến tránh mặt, trên đường đi Vĩnh Hạ vẫn ở trạng thái thất thần lo lắng.
" Tại sao anh ta lại đến đây."
Trái tim cô đập mạnh hơi thở trở nên gấp gáp Vĩnh Hạ thật sự không muốn gặp tên ác ma Lâm Ngạo một giây một phút nào cả, tất cả chỉ càng khiến cho cô thêm khốn đốn hơn mà thôi.
Vĩnh Hạ chạy thật nhanh đến quán bar để làm việc, người vệ sĩ đứng trước công ty mãi không nhìn thấy Vĩnh Hạ đâu nên đã gọi điện báo lại cho Lâm Ngạo biết.
" Thưa ông chủ tôi đợi mãi không thấy cô ta ra khỏi công ty."
Lâm Ngạo bóp chặt điện thoại đang cầm trên tay.
" Cho người đến thừa mua công ty đó cho tôi."
Người vệ sĩ nói với thái độ lo ngại.
" Đây là công ty thuộc quyền đầu tư của Thiếu gia Minh Bảo."
Cơ mặt của Lâm Ngạo lộ rõ sự tức giận hắn tắt máy, rồi ném điện thoại sang một bên.
" Lại là cậu."
Hai người chưa bao giờ liên quan đến việc kinh doanh của nhau, Lâm Ngạo đành phải nhượng bộ tha cho công ty mà Vĩnh Hạ đang làm, nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô, Lâm Ngạo dùng định vị để biết được nơi mà Vĩnh Hạ đang đến, cô luôn nằm trong vòng kiểm soát của Lâm Ngạo.
Vĩnh Hạ vẫn còn trong ca làm của mình, cô đã rất mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng làm việc chỉ vì muốn em trai có một cuộc sống tốt hơn. Vĩnh Hạ đem đến chỗ người đàn ông một chai rượu cao cấp, ông ta phóng khoáng cho cô tiền, Vĩnh Hạ lén lút nhìn sang tên quản lý nhìn thấy anh ta không để ý đến mình thì liền cầm lấy tiền cho vào túi. Cuộc sống này bắt buộc cô phải trở nên không trung thực, rõ ràng là được khách cho tiền vì mình phục vụ tốt nhưng lại bị tên quản lý lấy hết, đây là cách những người làm việc ở đây chỉ dẫn cho Vĩnh Hạ.
Một lúc sau tên quản lý đi đến nói vào tai của Vĩnh Hạ.
" Có người muốn gặp cô."
Vĩnh Hạ hoài nghi không biết đó là ai nhưng anh ta vẫn nằn nặc kéo cô đi.
" Đây là vị khách đặt biệt mau đi theo tôi."
Vĩnh Hạ vùng vẫy giật lấy tay của mình lại.
" Tôi đã bảo là không muốn tiếp khách rồi mà."
Tên quản lý vẫn lôi kéo cô đi đến một căn phòng thuộc dạng cao cấp của quán bar, Vĩnh Hạ bị ném vào bên trong một cách không thương tiếc cô ngã nhào xuống sàn nhà, Vĩnh Hạ nhăn nhó ngồi dậy nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, sắc mặt của cô liền trở nên trắng bệch toàn thân run rẩy khi nhìn thấy ngữ khí lạnh lùng của Lâm Ngạo.
Vĩnh Hạ đứng lên vội vàng đi về phía cánh cửa cố gắng mở ra nhưng không thể nào mở được, tại sao lại là tên đàn ông độc ác này hắn muốn giày vò cô đến bao giờ nữa đây.