Ba người ở đấy đều sửng sốt, bất ngờ.
"Thái hậu trúng độc? Sao lại có chuyện này?"
Từ Lan nắm lấy hai tay của Âu Dương Vũ Mặc. Bà thật tâm muốn nói:
"Mặc nhi, bây giờ không chỉ Thái hậu trúng độc. Ta còn nghe nói ở biên cương Bắc Triều có thái độ bác bỏ hiệp ước"
"Con mau đi tìm Thiên Quân Dao về cung. Mẫu hậu nghĩ lần này Nam Triều chính là phải nhờ vào hai người các con"
Vũ Mặc hơi cau mày.
Rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Hoàng Thái hậu đột nhiên lại bị trúng độc. Bắc Vương của Bắc Triều lại có động thái lạ ở biên cương.
Theo như lời của Đàm Bì Bì, Thiên Quân Dao không thể trở về Thiên Gia nên nàng đã chọn ra khỏi kinh thành rồi.
Tử Trạch cùng Đàm Bì Bì phi ngựa nước đại, đi đến những nơi có thể ở hoặc sinh sống bên ngoài thành.
Trong lúc đó Âu Dương Vũ Mặc cùng Từ Lan Hoàng hậu trở về hoàng cung.
Đại Điện.
Một không khí đầy căng thẳng. Chưa bao giờ Nam Triều đời Âu Dương Vương lại gặp nhiều chuyện lớn xảy ra cùng một lúc thế này.
Đến cả Âu Dương Vũ Dịch cũng đã có mặt ở đây rồi.
"Đại ca, huynh đến rồi"
Vũ Dịch nhìn thấy Vũ Mặc bước đến.
"Vũ Dịch, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Không ngờ sau khi Nam Triều và Bắc Triều kí hiệp định hòa thân, Cố Lạc Miên gả vào Mặc Vương phủ thì lại có kẻ gián điệp xuất hiện.
Kẻ này đã lén lút đưa bản đồ phòng ngự của Nam Triều cho Bắc Vương của Bắc Triều. Vì thế ở biên cương bây giờ quân lính đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Bản đồ phòng ngự cũng như các địa điểm căn cứ bí mật đều bị lộ ra ngoài.
Bắc Triều vốn không phải là một nước nhỏ. Lần này có điểm yếu của Nam Triều trong tay, dù là có mười tướng tài cũng chưa chắc nắm phần thắng.
"Là kẻ nào đã phản bội trẫm!?"
Âu Dương Vương đập tay lên thành ghế bào, lớn tiếng tức giận nói.
Sự phẫn nộ của Hoàng thượng khiến sự rì rầm bên dưới liền im bật lại. Căng thẳng lại càng thêm căng thẳng, lo lắng.
"Thừa tướng"
Thiên Hình bước ra, căng thẳng. Ông nửa quỳ xuống đất, hai tay chấp lại trước trán, trả lời:
"Có thần, thưa Hoàng thượng"
"Bản đồ phòng ngự bị lọt ra ngoài. Khanh nghĩ xem chuyện này khanh không liên quan được sao?"
"Hoàng thượng tha tội, Hoàng thượng tha tội. Việc này thần không biết gì cả, xin Hoàng thượng minh xét"
Thiên Hình sợ hãi quỳ rạp cúi lạy ngay trước Đại Điện.
Thân là Thừa tướng của Nam Triều, việc bản đồ phòng ngự rơi vào tay kẻ địch chắc chắn Thiên Hình cũng phải có trách nhiệm.
Hơn hết, không chỉ có mình ông ta. Tội danh gián tiếp tiếp tay cho giặc, tru di tam tộc cũng không hết tội.
Bỗng dưng trong đầu Vũ Mặc hiện ra một suy nghĩ.
Tối hôm qua Cố Lạc Miên là nhắc đến chuyện năm xưa của Tống Ninh Hinh. Vậy là cô ta cũng biết rõ chuyện tai nạn của năm đó?
Nhưng chả phải theo lời kể của Âu Dương Vệ thì khi đó chỉ có hai người là Tống Ninh Hinh và ông ấy thôi sao? Vậy Cố Lạc Miên làm sao biết được?
Lại thêm chuyện ngày Vũ Mặc đến Phật Tâm Cung gặp Thanh Nhan, Âu Dương Vệ cũng có mặt ở đó.
Vẻ mặt của Thái hậu khi nhìn thấy An Vương không giống với vẻ mặt của một người mẹ lâu ngày gặp lại nhi tử của mình.
Mà đúng hơn chỉ là sự bất ngờ khi ông ấy đến mà thôi. Không quá xúc động, là Thái hậu cố kiềm lại trong lòng, hay là Âu Dương Vệ đã đến Phật Tâm Cung trước đó rồi?
Không lẽ từ đầu đến cuối, chính là âm mưu của Âu Dương Vệ hay sao?