“Thiên Quân Dao?
Đàm Bì Bì nhìn vết thương trên môi của nàng, ngầm hiểu được điều gì đó.
Thiên Quân Dao mặc một chiếc áo choàng đen lớn hơn so với mình, nhận chiếc tay nãi từ trong tay Đàm Bì Bì. Một khắc, lại không muốn cầm lấy nó.
Sắc mặt của người khỏe mạnh đây cũng chả kém gì người đang nằm trong kia. Phờ phạc, mệt mỏi, đặc biệt chính là đôi mắt gần như sung húp lên cả rồi.
“Có thể suy nghĩ lại không?”
“…”
Cười một tiếng trong miệng, nàng trả lời: “Có những chuyện, xảy ra rồi, thì không thể quay lại được nữa”
Mấy ngày qua, hằng ngày đều đặn vẫn luôn đích thân mang thuốc đến cho Thanh Nhan.
Vì không thể đến Thượng Lan Cung, Thái hậu chỉ có thể hỏi các thái y về tình hình của Âu Dương Vũ Mặc.
Những lúc như thế, Thanh Nhan cũng rất biết “phối hợp”. Bà ta không chỉ hỏi han kỹ lưỡng thay, mà còn lựa đúng thời gian nàng sẽ mang thuốc đến.
Nhờ thế Thiên Quân Dao mới biết được tình trạng của Vũ Mặc. Mỗi lời thái y nói, nàng đều nghe rất rõ.
Ngày hôm đó, cách cánh cửa của Phật Tâm Cung chính là hai người cố chấp.
Một người đứng dưới mưa, một người mưa trong lòng. Rõ ràng là vẫn luôn hướng ánh mắt về nhau, vậy tại sao lại không thể gặp nhau?
Hắn là kẻ cố chấp, nàng lại càng cố chấp hơn.
Nếu đã là người kết thúc, nhất định ngươi sẽ không còn tư cách để đau lòng rồi.
“Ta sẽ rời khỏi đây”
Thiên Quân Dao nói với Đàm Bì Bì. . Truyện Xuyên Không
Nếu đã không thể bên cạnh nhau, thì cũng đừng gần nhau, chúng ta rồi sẽ không còn đau lòng,
Phía trước, ánh mặt trời đang chờ người, sao có thể vì một bóng tối như ta mà ở lại?
Xem ra nếu ta không dứt khoát buông tay, chàng chắc chắn sẽ còn đánh mất nhiều thứ hơn nữa.
Mỗi đêm, Thiên Quân Dao luôn nhờ Đàm Bì Bì lẻn vào Thượng Lan Cung nghe ngóng. Tình hình sức khỏe của hắn ra sao, nàng cũng rõ không ít.
Tâm bệnh sao?
Bản thân cũng là một kẻ học y thuật, nàng biết rõ loại bệnh này không dễ dàng mà chữa khỏi được.
Là do ta sao? Là ta khiến chàng ra nông nỗi như này sao…?
Vốn nghĩ sau khi hòa ly, mọi chuyện sẽ trở về lại ban đầu. Nhưng bây giờ là thành ra như nào chứ?
Một người đau lòng mà sinh bệnh, một người cố chấp đến đau lòng. Hóa ra, yêu là đau lòng, mà đau lòng cũng là hạnh phúc.
Chén thuốc này, chính là thứ duy nhất mà ta trả lại mọi ân tình cho chàng. Kể từ hôm nay, dù muốn hay không, ta và chàng, không còn lien quan gì đến nhau nữa.
“Tin ta đi, rồi sẽ có một người, là kẻ đến sau, nhưng sẽ là người ở lại…”
“Chỉ mong người ấy đủ tốt mà đối xử với chàng như ta đã từng, ngày tháng qua, chàng gồng gánh thế là đủ rồi…”
Trên một chiếc xe ngựa phi nước đại ngay trong đêm. Một kẻ tan nát cõi lòng, bỏ lại một kẻ đáng thương. Là tình yêu khiến chúng ta sai, hay là chúng ta sai khi đã yêu?
“Ta cảm nhận được rồi. Mặc, ta cảm nhận được rồi… Trái tim ta, đau quá…”
Nàng đặt tay lên ngực của mình. Lồng ngực như muốn thắt lại, không thể thở được nữa.
Nước mắt rơi như ngày người đứng dưới cơn mưa ấy. Là ông trời đang trừng phạt ta hay sao?
Nếu đã không có duyên, vậy tại sao số phận còn để cho chúng ta gặp nhau chứ?
Thiên Quân Dao thực sự không thể thở nổi được nữa, trái tim như hàng ngàn mũi tên đâm vào.
Nếu hỏi bây giờ nàng có hối hận không. Câu trả lời chắc chắn là có.
Nhưng hai chữ “hối hận” thì đã quá muộn rồi, không thể quay lại được nữa. Ta không thể bên chàng được nữa rồi…