Bên này.
Là một người ngoan cố đuổi theo một người.
"Bì Bì cô nương, xin đợi ta"
Lãi nhãi suốt cả một con đường rồi. Rốt cuộc là nam nhân này muốn gây sự chú ý cho người khác sao?
Đàm Bì Bì tâm trạng đang không tốt. Với Tử Trạch, cô vẫn luôn cố tình khướt từ tình cảm này.
Dậm chân thật mạnh, cô đứng lại, lớn tiếng.
"Nếu huynh còn bước đến một bước nữa, ta đánh gãy cái chân kia"
Tử Trạch giật mình, liền theo phản xạ mà đứng lại.
Tuy võ công của cả hai ngang nhau, nhưng Tử Trạch chưa bao giờ thắng Đàm Bì Bì dù chỉ là một lần.
Lâu ngày, theo bản năng mà cậu ta cũng dần chịu "lép vế" trước Đàm Bì Bì.
Tử Trạch cũng là biết tình cảm của Bì Bì dành cho chủ tử của hắn. Ánh mắt cô nhìn Vũ Mặc, thật không khó để nhận ra...
Nhưng hình ảnh một người con gái kiên cường vì người mình yêu, không khuất phục trước bất kỳ một nam nhân nào. Dần đã in sâu trong tim hắn...
Ai cũng nhìn thấy được sự sủng ái của Âu Dương Vũ Mặc dành cho Thiên Quân Dao. Nhưng đâu ai thấy được sự tận tâm, tận tình của Đàm Bì Bì dành cho Vũ Mặc.
Năm cô mười ba tuổi, gia đình gặp nạn diệt tộc. Xuất thân là con nhà võ, Vũ Mặc đã thu nhận cô.
Năm đó Vũ Mặc cũng chỉ là một cậu bé chừng mười lăm tuổi, là An Vương Âu Dương Vệ cùng dạy dỗ cả hai người được như hôm nay.
Gọi là chủ tớ, nhưng cũng có thể xem là đồng môn. Trong suốt thời gian bái sư, Vũ Mặc đổi xử rất tốt với cô. Nhưng cô biết, đây chỉ là tình cảm của một người sư huynh dành cho một người sư muội...
Là hắn đã cưu mang, cứu lấy cô trong lúc cô gặp khó khăn nhất. Không còn gia đình, người thân, Âu Dương Vũ Mặc chính là ánh sáng còn lại của cô.
Nhưng rốt cuộc người đến trước vẫn luôn thua người đến sau mà...
Tình cảm thân thiết suốt bao nhiêu năm vẫn không bằng bốn chữ "tiếng sét ái tình"
Chấp niệm của Đàm Bì Bì duy và chỉ duy nhất chính là cầu cho Vũ Mặc được như ý nguyện, bước đến vị trí mà người hằng mong muốn.
Cô chấp nhận mình chỉ là một cái bóng trong tối của hắn. Làm mọi việc vì hắn, dù là lao vào biển lửa, chỉ cần là hắn vui, cũng không ngần ngại....
"Từ bỏ đi. Điện hạ đã có Vương phi rồi"
"Đến lượt huynh nói sao?!"
Đàm Bì Bì lớn tiếng.
Tử Trạch giật mình nhắm mắt lại. Nhưng thà là cô ấy giận như thế, vẫn hơn là luôn cố giữ trong lòng mình.
Nhìn thấy đôi vai của Bì Bì đang run, hai tay cô ấy cũng đang siết chặt, gồng mình lại.
Tử Trạch lưỡng lự, rồi bước đến phía trước một bước.
"Chả phải ta đã nói sẽ đánh gãy chân nếu huynh dám bước đến đây sao?"
Khựng chân lại, tim cũng như bị siết chặt. Giọng nói không như mọi ngày, cô ấy đang khóc sao...?
"Nếu ta không bước đến, liệu cô có quay lại không?"
Câu nói của Tử Trạch như chạy vào tim cô. Đàm Bì Bì ngẩng mặt lên, đôi mắt cũng đã ngấn lệ, hơi đỏ rồi...
"Trong tối, cô bảo vệ người đó, ta bảo vệ cô. Cô không một mình đâu, Đàm Bì Bì"
Vốn biết tình cảm của Tử Trạch đã lâu. Nhưng bình thường thấy cậu ta vô tư, vô lo vô nghi, càng đúng hơn chính là trẻ con. Thế mà những lời này sao lại thấm vào tim ta như vậy chứ?
Một người chưa từng đánh thắng ta dù chỉ là một lần, lại nói rằng sẽ bảo vệ ta? Chuyện nực cười gì vậy chứ...?
Cả hai im lặng, không nói một lời nào.
Như đã gạt được đi nước mắt, lấy lại bình tĩnh, Đàm Bì Bì lạnh nhạt, trả lời:
"Vậy thì ta cũng sẽ đối xử với huynh, như cách mà người đó đối với ta!"