Chương 176: Không chịu buông tha.
Trương Thiên Thành là người đầu tiên xông vào phòng bệnh, Trương Đức Phú không nhịn được hỏi với theo: “Vũ Linh Đan sao rồi?”
Trương Thiên Thành không lên tiếng, đương nhiên Trần Đức Bảo cũng không dám mở miệng, nghiêm trọng hơn là, dưới mí mắt của nhiều người như vậy mà Vũ Linh Đan biến mất như thế.
Không thể tin nổi!
“Bác sĩ!”
Trương Thiên Thành lạnh lùng kêu lên, vẻ mặt hiện rõ vẻ tức giận, sát khí bức người.
Trương Đức Phú bị Dương Thanh My ngăn lại, thấp giọng cảnh cáo: “Con quên mới nãy bố đã cảnh cáo con sao à, nếu con còn muốn ở lại Á Đông thì kìm nén bản thân lại cho mẹ.”
“Mẹ, giờ Linh Đan đang không thấy đâu cả, con phải đi tìm thử.”
Trương Đức Phú sốt ruột, cho nên đâu còn quan tâm đến lời hứa lúc vừa rồi.
Nhưng Dương Thanh My thì không cho phép, giữa hành lang, bà ôm chầm lấy con trai, trầm giọng nói: “Mẹ mặc kệ, có mẹ ở đây thì con đừng nghĩ đi đâu cả.”
“Mẹ!”
Trương Đức Phú bất đắc dĩ kêu to.
Cố gắng tránh khỏi tay của Dương Thanh My nhưng không được, hơn nữa Dương Thanh My còn bị thương trên người, Trương Đức Phú cũng không thể làm gì quá mạnh, chỉ có thể gấp gáp nhìn theo bóng lưng của Trương Thiên Thành đang dần biến mất, trước tình huống này, mình lại không thể làm gì.
“Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt, để con dìu mẹ ngồi xuống.”
Trương Đức Phú nhẹ nói.
“Được rồi, mẹ đã nói với con rồi, con đừng mong chạy được.”
Dương Thanh My vẫn không yên lòng.
“Mẹ yên tâm đi, con sẽ ở lại đây, không đi đâu cả.”
Trương Đức Phú miễn cưỡng nở nụ cười, làm Dương Thanh My mất cảnh giác, sau đó cậu ta mới tránh thoát được, chạy về phía cuối hành lang như cơn gió.
Phía sau là tiếng la hét thảm thiết xé lòng của Dương Thanh My: “Trương Đức Phú, không được đi. Nếu hôm nay con đi thì mẹ sẽ chết cho con xem.”
Bước chân của Trương Đức Phú hơi dừng lại.
Cậu ta khó khăn quay đầu lại nhìn Dương Thanh My một chút, người phía sau bỗng phát ra từng tiếng ho khan dữ dội, cả người té ngã xuống ghế, Trương Đức Phú không thể không quay lại lần nữa, đỡ Dương Thanh My lên.
Mà cậu cũng bị Dương Thanh My giữ chặt thêm lần nữa, lần này có nói gì cũng không chịu buông tha.