Mẫn Dao nhìn chính mình trong gương, chiếc váy cưới này thật đẹp.
Cách đây không lâu, chính là ở bên ban công đối diện bờ sông, cô gối đầu lên chân anh đọc sách, bầu bạn với anh. Tường Lâm cười khoái chí trỏ tay về phía khung tranh, khoe bản vẽ váy cưới anh mất mấy tháng trời thiết kế. Ánh chiều tà chầm chậm rơi sáng bừng một góc sofa, cô dựa vào người anh, nhìn bản vẽ qua làn khói trà nóng lượn lờ. Hai người yên lặng không nói tựa đầu nhìn trời mây. Thời khắc đã đến, anh cầu hôn cô vào đêm giao thừa, lúc anh đã vững chãi trên đôi cánh của mình, nền trời đầy pháo hoa rực rỡ chiếu sáng chiếc nhẫn trên ngón tay cô, lấp lánh đẹp hơn cả sao trời. Dưới tiết trời se lạnh ấy cô nép trong lòng anh ước nguyện mai sau.
Mẫn Dao xoa nốt ruồi son trước ngực, lòng bồi hồi, hôm nay cô gả cho anh.
Mẫn Dao thay váy cưới thành chiếc váy ngủ mỏng manh làm bằng ren, mỏng đến không che được thứ gì, bầu ngực trắng nõn khẽ phập phồng hồi hộp. Cô định tắt đèn nhà tắm, bồn mu bàn tay bị đè lại, cô tưởng là anh liền mỉm cười chào đón. Nụ cười trên môi cô chợt tắt, trước mặt cô là mái tóc xám tro, đôi mắt đen thẫm, đôi môi mỏng hé ra nụ cười không mấy thiện chí.
"Song Nghi, em mặc váy cưới thật đẹp."
Nụ cười thê lương nở ra trên khóe môi cô, cổ họng vô thức phát ra âm thanh: "Anh.. sao anh lại…"
Hình ảnh của anh như từ hư vô bước đến, xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, Mẫn Dao có ảo giác thời không dốc ngược, quay về mấy năm về trước, bóng hình anh cô độc đứng bên ghềnh đá nhìn ra mặt biển thét gào. Cô nhìn thấy chính mình mặc váy dạ hội, đi chân trần đến bên cạnh anh, thời gian không còn nhiều bao nhiêu ân oán một lời chẳng nói hết.
Gió biển thổi đến mắt cô đau rát, nhìn thấy kết cục mình mong muốn sau biết bao ngày trù tính. Giữa tiếng sóng biển vỗ vào bờ điên cuồng dữ tợn, hệt như đòi mạng. Cô nghe thấy bên tai mình vang lên âm thanh nặng nề, như ai đó không cẩn thận ngã từ trên cao xuống. Mẫn Dao nhìn tay mình đeo găng tay lụa mềm mại, kiểu dáng tuyệt đẹp, nó che giấu từng ngón tay run rẩy, vấy máu trong một đêm tuyết rơi, lạnh giá và đầy tuyệt vọng.
Trong mắt chỉ có một mảng bọt biển trắng xóa, cô không thấy đau chút nào, tình yêu này chính tay cô hủy hoại. Thật không dám tin mình đã ra tay rồi.
Mẫn Dao sững sờ nhìn người trước mặt, chớp đôi mắt mệt mỏi mấy lần, chớp đến mặt rơi đầy lệ.
…
"Bây giờ là tin tức xảy ra ở khách sạn nổi tiếng Hoa Hồng Trắng, đêm hôm qua có kẻ xấu phá hoại hệ thống báo cháy, trong lúc lễ cưới diễn ra rối ren. Chú rể mất tích ngoài bờ biển, cô dâu không thấy đâu, cửa sổ phòng tân hôn mở toang…"
…
"Hiện tại cô dâu vẫn chưa tìm thấy, theo báo cáo của nhân viên khách sạn, có dấu vết chú rể uống say tự mình lái cano ra biển…"
***
Mẫn Dao ở trong bếp nấu nướng, sắc mặt rất tốt, đêm qua cô ngủ không ngon sáng thức dậy không có chút quầng thâm nào.
Hoàng Mộc Nguyên thấy cô ngoan ngoãn như vậy, một tay vòng qua eo khẽ hôn, tay còn lại sờ vết ruồi son trước ngực cô, mân mê. Mẫn Dao kiềm chế cơn ớn lạnh trong ngực, bật cười, cảm thấy cực kỳ vô vị.
Anh làm như không thấy ăn vạ cô nấu mì thịt bò, nói những chuyện dông dài như ngoài cửa sổ đang có mưa, hoa trồng bên góc tường bị mưa dập đến thảm thương, có thời gian cùng cô trồng lại.
Cô nhìn ra ngoài thấy mưa đang tạnh dần, mây đen bị gió thổi trôi.
Mẫn Dao cười cười nương vào người hắn sát hơn, trong lúc bất cẩn lỡ cắt trúng ngón tay. Hoàng Mộc Nguyên xoắn suýt nắm lấy tay cô xem xét, rửa vết thương. Đột nhiên thấy bụng lạnh toát, như thể có gì đó mang theo khí lạnh chui vào. Anh cúi đầu nhìn lưỡi dao cắm vào bụng mình, máu tươi ồ ạt chảy ra.
"Nếu muốn giết tôi, em phải đâm vào tim tôi mới phải."
Cô cười yếu ớt rũ mắt nhìn lưỡi dao nhuốm máu, đầu đau như muốn nứt ra: "Chồng tôi đâu?"
Mưa đã nhỏ dần, ánh chiều tà lộ ra sau mây ánh sáng nhẹ nhàng quét qua. Hoàng Mộc Nguyên đứng ngược sáng nhìn cô mỉm cười u ám, ánh mắt khiến cô rợn người: "Em nghĩ anh ta đang ở đâu, có thể ở bên ghềnh đá em đẩy tôi xuống, cũng có thể đã trôi dạt vào bán đảo nào đó, chết không ai hay."
Cô không tin nổi nhìn hắn, vết thương chảy máu ngày một nhiều.
Buổi đêm ở bệnh viện cực kỳ tĩnh mịch, Mẫn Dao không dám ngủ sâu cuộn người bên cạnh giường bệnh. Cô nằm mơ thấy một ngày đẹp trời bên khu vườn đầy hoa hồng, cành hoa nặng trĩu đẫm sương không chịu nổi sức nặng, hơi chao nghiêng. Anh nhẹ nhàng đến gần giúp cô mang giày cao gót, lúc ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời.
Ký ức úa vàng, hóa thành tro.
***
Trên nền trời vang lên tiếng ì đùng rền tai, Mẫn Dao hoảng hốt tỉnh lại người đầm đìa mồ hôi.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi nhưng cô thấy người đau đớn, tê dại. Phòng cô đột nhiên sáng đèn, Hạ Kiên vội vã bước vào: "Anh đi ngang thấy phòng em hé mởkcòn định giúp em đóng lại." Anh ngồi xuống giường cô chăm chú nhìn, đôi mày rậm nhíu lại: "Sắc mặt em kém lắm."
Răng hàm của cô đều tê cứng, khó chịu.
"Anh biết em đi tìm Hoàng Mộc Nguyên, có phải anh ta uy hiếp em không?"
Cô lắc đầu, người mệt nhoài ngã vào lòng anh. Hạ Kiên vuốt tóc cô: "Đừng sợ, anh sẽ cố hết sức tìm Lăng Tường Lâm giúp em, bây giờ không như trước kia, chúng ta không cần phải sợ hắn."
Cô đương nhiên biết họ không cần phải sợ hãi Hoàng Mộc Nguyên nữa, cô sợ điều khác. Công việc của anh vừa mới có khởi sắc, người ngoài nhìn vào đều tưởng làm việc cho công ty ngoài nước kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cay đắng bên trong ai hiểu được hết? Lần này anh về nước làm việc theo chỉ đạo của cấp trên, đang trong giai đoạn thể hiện năng lực, cô không muốn anh bị người khác quấy phá.
Chuyện này là do cô gây ra, nghiệp cô phải trả… không thể kéo người khác vào trong vòng xoáy rắc rối này.
"Trời đã khuya rồi em ngủ sớm đi, mai anh đưa em và Bình An đi ra ngoại ô chơi."
***
Mẫn Dao ngồi vắt chéo chân tay cầm quyển sách cẩn thận đọc từng chữ, như bị từng trang chữ hấp dẫn, ngồi hồi lâu không ngẩng đầu lên lần nào. Mọi người trong quán cafe thỉnh thoảng sẽ ngoái đầu nhìn sang, cô gái này cử chỉ trang nhã, đôi chân trắng nõn lộ ra dưới làn váy mềm mại bồng bềnh.
Mới sáng sớm Hoàng Mộc Nguyên đã kêu cô theo hắn, kịch bản cũ rích kiểu truyền hình này cô còn không rành sao? Anh nói đưa cô đi tìm cảm xúc vẽ thiết kế, hôm qua Tề phu nhân không nói rõ may thế nào, hợp ý là được. Cái gọi là 'hợp ý' đó mới khiến biết bao nhà thiết kế đau đầu, cô chỉ là nhân viên dọn dẹp, xếp, ủi quần áo, sao ứng phó nổi?
Hoàng Mộc Nguyên vẫn đang nghe điện thoại bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cô. Vừa rồi anh đưa cô sách, cô không hứng thú lắm, anh khẩy nhẹ trang sách đệ lộ hình ảnh Tường Lâm. Cô liền mỉm cười lộ đồng tiền, gò má căng mọng sáng bóng lên, anh nhìn đến ngẩn ngơ người con gái ngồi dưới tán cây xanh mướt ấy, đẹp hệt như trong ký ức của anh.
Nhưng bảo bối trong lòng anh lại vì một người đàn ông khác mới miễn cưỡng cười với anh.
Hoàng Mộc Nguyên kết thúc cuộc gọi, nói với cô: "Anh ta chịu thả em đi?"
"Hạ Kiên không phải người thích quản thúc người khác, anh ấy trước giờ đều tôn trọng tôi."
Hoàng Mộc Nguyên ghen tỵ ngập tràn, cười lạnh đôi mắt khẽ nheo lại. Bỗng hắn cười rộ lên: "Em nói không sai, xa cách nhiều năm hắn vẫn quay về tìm em, quả thật là tình sâu nghĩa nặng." Anh không hề che giấu sự mỉa mai, âm điệu dần trầm xuống tỏ vẻ bí hiểm: "Nhưng tôi rất tò mò…"
Mẫn Dao tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt không gợn sóng nhìn thẳng anh, không chủ động tiếp lời. Hoàng Mộc Nguyên thấy cô im lặng tự nói tiếp: "Công ty anh ta đang làm muốn đầu tư trong nước, đã liên hệ với tôi rồi em biết không? Anh ta thật sự là không quản chế em, hay là muốn chúng ta thân cận càng nhanh càng tốt."
Cô không tỏ thái độ chờ anh nói tiếp, cô biết anh muốn khiêu chiến. Trong lòng khó chịu đến mức nào cũng phải tỏ ra chẳng để tâm. Nhưng cô không biết, chỉ trong giây lát cô đảo mắt nhìn về phía anh, anh đã nhận ra cô đang hoảng loạn. Anh đoán đúng rồi, Hạ Kiên không nói cho cô biết chuyện này.
"Song Nghi, từ lúc anh ta trở về có bao giờ chủ động chạm vào em chưa?"
Mắt cô tối sầm từ đuôi mắt hẹp dài như lộ ra ánh dao, giống như muốn dùng giày cao gót giẫm lên mặt anh. Rất nhanh lấy lại vẻ ngọt ngào cười tươi rối: "Anh có vẻ rất quan tâm đến chuyện ân ái của chúng tôi?" Nói xong cô liền trở mặt: "Ngoài trái tim thành kính đầy yêu thương, thời gian của tôi, thanh xuân của tôi, năm tháng tươi đẹp và cả thân xác này đều đã trao cho anh hết rồi. Anh không cần móc mỉa, tìm cách chia rẽ tình cảm của tôi và anh ấy."
Hoàng Mộc Nguyên như bị tạt gáo nước lạnh, từng câu từng chữ đều đục khoét tâm can của anh. Cô như yêu quái vậy, vừa mới tươi cười với anh, chớp mắt đã moi tim gan anh ra rồi. Người con gái trông yếu đuối trước mặt không ngại dùng lời lẽ tổn thương chính mình để tổn thương anh. Trong giấc mơ của anh cô cũng như thế, vứt bỏ anh vội vàng, triệt để, rời bỏ anh không một lần ngoảnh lại. Anh vẫn không buông ra được, lưu luyến cánh tay đã đâm vào ngực mình, giữ cô ở đó, vĩnh viễn không rời đi.