Mẫn Dao né tránh ánh mắt của anh, đôi mắt cô tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Cô có thể cảm nhận được ánh nhìn nguy hiểm của anh, người đang ở cách cô mấy bước chân, trái tim khẽ khàng biến hóa, run rẩy.
Anh trầm tĩnh và xa lạ hơn nhiều so với mấy năm trước, sau một hồi đắn đo cô mạnh dạn nhìn lại anh, lạnh lùng: "Anh Lâm đâu, anh giấu anh ấy ở đâu!"
Trong mắt anh lộ ra dã tính, liếc nhìn người có bộ dạng yếu ớt mặc áo bệnh nhân, ánh mắt dời xuống đôi môi tái nhợt hơi hé của cô, tỏ thái độ công kích: "Vừa tỉnh lại đã hỏi anh ta rồi, giờ em không sợ Hạ Kiên đang lùng sục khắp nơi tìm em sao?"
Trong đầu cô có chuông báo nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, bình tĩnh đáp: "Tại sao lại nhắm vào anh ấy?"
Ngón tay anh thon dài chạm vào đôi má cô, chậm rãi lướt xuống, cảm giác vẫn thân thuộc nhưng cô lại không thuộc về anh, đôi mắt anh dần thẫm lại, ngập tràn tàn ác. Mẫn Dao hơi chột dạ, môi hơi hé nhưng kìm lại được, nỗi bất an lan ra vô tận.
"Sao em nghĩ là tôi làm, biết đâu là do người đàn ông bên cạnh em ghen?"
Đau đớn thoáng chốc lan tràn khắp toàn thân, cô ngây dại giây lát, lắc đầu: "Không, anh ấy không phải người như vậy."
"Anh ta là người như nào đương nhiên tôi không rõ bằng em." Anh cười nhạt đứng thẳng người dậy, nhìn cô xem thường: "Nhưng tôi biết rõ người đàn ông bán người con gái mình yêu cho kẻ thù... chỉ là đồ giẻ rách."
Mẫn Dao nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt mờ mịt, góc tối tù đọng trong ngực cô bỗng như chấm mực lan ra, thẩm thấu cái lạnh lẽo vào sâu trong máu. Hoàng Mộc Nguyên nhìn thấy cô hệt như con búp bê rách nát bị người ta bỏ rơi, yếu ớt thở giữa cuộc đời khắc nghiệt, đến bước cuối cùng anh không đành lòng, khẽ nhắm mắt lại: "Anh ta lại có được em, cuộc sống này thật không công bằng."
Mẫn Dao không nói, cũng không trách bất cứ ai, giờ cô chỉ muốn biết Tường Lâm có sao hay không thôi.
Hoàng Mộc Nguyên thở dài: "Anh ta không sao hết, vẫn an toàn, đảm bảo chẳng trầy vi tróc vẩy miếng nào."
Lúc nói câu này ánh mắt anh ta đầy vẻ sâu xa: "Tạm thời anh ta vẫn chưa trở về được đâu." Bỗng anh cười rộ lên: "Tôi đang tự hỏi giữa anh ta và Hạ Kiên, em chọn ai."
****
Hạ Kiên rót cho Mẫn Dao ly sữa ấm, ánh mắt dịu dàng xót xa: "Em sao thế, từ lúc trở về đây cứ ngồi ngây ngốc." Anh nắm tay cô giấu trong bàn tay mình ủ ấm, hô hấp dồn dập: "Không có tin tức cũng là chuyện tốt, em lo nghĩ chỉ làm bản thân thêm tiều tụy ốm o thôi, Bình An còn phải đợi em chăm nom."
Dường như trong lòng Mẫn Dao có chút rung động, tim bất giác có chút thắt lại, tâm tư căng thẳng. Cô rất muốn ngỏ lời nói hết với anh, nhưng miệng không thốt ra được câu từ nào lưu loát. Nhìn cô chần chừ, anh sốt sắng hơn: "Song Nghi."
Tim cô đau đớn treo lơ lửng, sau khi lặng lẽ hít thở một hồi cô mới nở nụ cười, dùng sự bẽn lẽn che giấu nỗi bồn chồn sâu kín: "Em… em biết rồi."
Anh cười vỗ về: "Thế thì tốt, tối rồi em ngủ sớm đi."
Nhìn anh rời khỏi phòng cô vẫn thấy nơi này xa lạ quá, ngã vật xuống chiếc giường trống trải, tâm trạng cô không sao ổn định lại được. Bóng đêm hệt như thú hoang đang ẩn mình chực chờ con mồi tiến lại, đầu cô ong ong nghiêng đầu vương tay cố bật chiếc đèn ngủ lên…
Thế nhưng…
Cô bỗng dừng tay, thấy sợ hãi khi phải đối diện ánh sáng, hô hấp gian nan.
Hạ Kiên rất bận ra khỏi chỗ cô liền đi đến phòng làm việc, ăn vội chén súp đã nguội, mắt dán lên mớ số liệu chạy trên máy vi tính, khuy áo mở ra để lộ làn da trắng bệch, da rất mỏng chỉ cần quan sát gần có nhìn rõ mạch máu nơi cổ. So với dáng vẻ trong ngoài bền bỉ ngày xưa, anh thay đổi rất nhiều, ngày càng nho nhã, yếu ớt.
Nghe tiếng gõ cửa anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt trìu mến của Mẫn Dao, anh cười nói: "Sao em còn chưa ngủ nữa."
"Buổi tối ăn đồ lạnh không tốt, em lấy sữa cho anh." Vừa rồi anh lấy sữa ấm cho cô, bản thân lại dùng đồ lạnh. Cô xuống bếp thấy nồi súp nấu từ chiều, còn chưa hâm nóng lại.
Anh có vẻ bận rộn có chút thời gian nghỉ ngơi còn phải đi khuyên răn cô. Hạ Kiên không thích sữa, có lẽ cô quên, bị dụ dỗ một hồi anh uống hết nửa ly, nhìn đồng hồ trên tay thở dài: "Công việc không quan trọng, hay là anh đưa em đi dạo."
Bình An đã ngủ từ sớm, cô do dự chốc lát, gật đầu.
Một đêm gió lạnh thổi xuyên suốt khắp thành phố, cô mặc tạm áo ấm của anh, người lọt thỏm bên trong. Hai người chỉ ngồi ở ngoài ghế đá công viên như ngày xưa, Hạ Kiên mua cho cô hai cái bánh bông lan nhỏ, cầm nó trên tay, cô bất giác nói: "Anh vẫn thích nhất món này."
Sau khi anh rời khỏi cô không ăn lại nó nữa, cắn một miếng vị ngọt lan ra đầu lưỡi, cười mãn nguyện.
Anh khựng lại mặt hơi thẫn thờ, trì độn: "Mẹ anh thường mua cho anh ăn. Anh vẫn nhớ ngày đó bà ấy bệnh rất nặng, cầm trên tay mớ giấy toàn thuật ngữ chuyên ngành lạnh băng, anh bất lực đến nhường nào."
Cô lặng thinh, áy náy vì chạm vào nỗi đau của anh.
"Không biết từ bao giờ anh bắt đầu nuôi ý định tiếp cận ông ta, quan sát từng nhất cử nhất động, những chuyện liên quan đến thương nghiệp, gia đình, sức khỏe. Nhưng đâu có dễ dàng như thế, trăm phương ngàn kế đều như muối bỏ biển."
Cô nhìn thấy ánh mắt anh sắc bén dần, vẻ điềm tĩnh tích lũy cùng tháng năm. Lại nhìn không gian gió lộng mờ mịt trước mặt, nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt dần. Năm đó cứ tưởng đã giáng một đòn vào Hoàng Cảnh Lương, ép ông ta bước vào con đường bệnh tim tái phát giày vò như cha anh.
Nhưng họ đã thua thê thảm, đến tận bây giờ vết thương vẫn đau nhức nhối. Đối diện với anh, cô không ngừng ám ảnh quá khứ, sợ hãi nơi góc tối tù mù ẩm ướt và cả tiếng cười khả ố, nhiều bóng người loang lổ tiếng gần…
Hạ Kiên rất mệt mỏi bỗng dựa vào vai cô: "Nhưng anh đã sai lầm, có cảm giác như để lỡ mất em cả đời."
Cô định khuyên răn, mọi chuyện đều sẽ có lúc lệch khỏi quỹ đạo đã tính toán. Ông ta ở trên thương trường khắc nghiệt đã lâu, sỏi đời hơn anh, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, tìm cách an ổn sống. Thế nhưng nghe anh nói hết câu, miệng lưỡi của cô đều cứng lại. Anh bây giờ như cái bóng xuất hiện trong giấc mộng của cô vô số lần, nhưng rồi cũng tan biến về chỗ xa xôi.
Họ đều như nhau, trong tim đều hoảng hốt sợ không thể quay lại.
Cô không hận bất cứ ai, càng không thể trách bất cứ ai.
Tường Lâm đang ở trong tay Hoàng Mộc Nguyên mới khiến Mẫn Dao nóng lòng, cô thấy bản thân tâm tình thật dài, loanh quanh giữa hai người đàn ông, tổn thương cả hai.
Còn có…
Trời chưa hừng đông Mẫn Dao nhận một cuộc điện thoại, là Hoàng Mộc Nguyên.
Sau khi nhờ bác tài trời sáng đưa Bình An đi học, cô nhìn lên cửa sổ phòng Hạ Kiên một lúc, cất thở dài tận tim gan.
Hoàng Mộc Nguyên ở trước cổng nhà đợi cô, quyết tâm đi tới bên anh: "Có chuyện gì?"
"Không phải em có một khách hàng chưa tiếp được sao? Cô ta là thư ký của Tề Dĩ An."
Mẫn Dao "..."
"Sao, em bất ngờ vì anh ta cũng có sự nghiệp à."
Cô nghĩ Tề Dĩ An nghe lời này của anh sẽ gào lên, mắng tới sang năm.
"Làm tốt công việc của mình, đừng phụ lòng anh Trần tốt bụng của em."
Mẫn Dao xem như không nghe thấy lời mỉa mai của anh, tự mình leo lên xe. Cô biết anh ta đang giở trò gì, nhiều năm qua anh ta vẫn dễ mềm lòng nhân nhượng với kẻ thù, nhưng không sao, cô không tiếc lợi dụng những năm tháng tốt đẹp khi xưa.