Ánh đèn mờ nhạt hắt ra, Mẫn Dao đứng trước cổng bệnh viện chờ Tường Lâm đến đón. Hôm nay cô xuất viện, anh đi đón Bình An xong sẽ sang đón cô, hai người còn bàn tính tìm một quán đồ hấp nào đó ăn một bữa.
Nghe anh nói như vậy cô có cảm tưởng mình có thể tự do đi lại, không cần phải vất vả trốn tránh nữa. Hoàng Mộc Nguyên đã biến mất, anh đã từ bỏ ý định trả thù rồi sao? Anh đã tìm đến rồi liệu Hoàng Cảnh Lương có phát hiện ra cô không? Mẫn Dao che giấu vô vàn suy nghĩ sợ hãi, không dám thổ lộ cùng ai.
Ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt ánh sáng mềm mỏng, cô ngây ngốc đứng một hồi mới phát hiện trời đang mưa lất phất, trong lòng dấy lên cảm giác thương tâm. Một đêm mưa lạnh giá như thế, cô phải đi đâu về đâu đây? Quay vào trong bệnh viện ư? Ở đó có phải là một nơi ấm áp cô mong muốn?
Mẫn Dao rùng mình tìm nơi nép vào, mái hiên hay một góc trạm xe gần đó cũng được, nếu quay vào bệnh viện cái bầu không khí âm u giữa đêm khuya khiến cô không chịu nổi.
Dưới màn mưa như khói như sương, ngày cũ lạnh băng ùa về trong tâm trí. Mẫn Dao cười với chính mình, sao phải cố chấp như thế, đâu phải rời khỏi bệnh viện là cô không sống trong mịt mù?
Mưa ngày càng lớn, nước mưa rơi trên đỉnh đầu chảy xuống má. Một đôi mắt đang xuyên qua màn mưa để nhìn cô, Mẫn Dao run lên, hai cánh tay ôm lấy chính mình.
Hoàng Mộc Nguyên lặng lẽ bước tới, cầm tay cô nhét chiếc ô vào, anh không nói gì lặng lẽ quay đầu bước đi.
Đây là điều tốt đẹp cuối cùng anh dành cho cô.
***
Nhận ô của anh Mẫn Dao thấy người nhẹ nhõm hẳn, cô dần bắt đầu đi làm lại, văn phòng thời trang anh Trần giới thiệu rất tốt. Thời gian qua tiêu hao tuổi xuân vào những chuyện không đáng, giờ cô giống như kẻ nghiện vậy, mê mẩn mùi rượu và thuốc lá, cái cảm giác làn khói phả vào mặt ấy, dần trở nên thân quen.
Thiếu nó cuộc sống của cô trở nên lạ lẫm.
Tường Lâm có hút thuốc, nhưng không hút trước mặt cô.
Mẫn Dao ngồi bên cửa sổ vẽ bản thảo, Tường Lâm mang cho cô một ít táo, cười mãn nguyện: "Dao Dao, hôm nay anh ở chỗ làm thấy người ta chơi piano rất hay, anh mua cho em một cây."
"Thôi, em không có hứng thú."
"Hàng sang tay giá rất rẻ, anh đã xem qua rồi còn tốt lắm. Tuần trước anh đến mấy lần nhìn ngắm, ông chủ hứa sẽ giữ lại cho anh thêm mấy ngày."
Cô muốn nói không cần, đắn đo một lát rồi lại thôi, nhìn anh bằng ánh mắt rất dịu dàng: "Vậy em sẽ đàn cho anh nghe."
Giọng nói của cô mềm trơn hệt như cảm giác lướt trên làn da mịn màng của em bé, trời tối gió thổi tóc cô tung bay, Tường Lâm hơi bối rối nói: " Tóc em dài thêm rồi."
Lúc gặp anh tóc chỉ mới chấm vai, xoăn nhẹ tinh nghịch lắm, giờ trông cô mềm mại hơn nhiều.
Cô cười nhìn anh khó hiểu: "Đúng là ngày càng dài, em định đi cắt đây."
"Em để dài rất đẹp."
Vậy sao? Từng có người mân mê vuốt tóc cô mỗi khi ôm ấp gần gũi, cũng chính người đó rời bỏ cô mà đi. Sau khi bị bỏ rơi, trong lúc kích động cô đã cắt phăng nó đi. Cứ như cắt đi đoạn tình cảm của họ, khác ở chỗ đoạn tóc đó cô vẫn còn giữ, không nỡ bỏ đi.
Cô rất áy náy vì tình cảm anh trao, cô không bao giờ toàn tâm toàn ý đáp lại được. Cô ngã vào lòng anh cảm nhận hơi thở anh cận kề, làn gió lạnh phả vào mặt thức tỉnh nỗi cô đơn sâu thẳm. Dường như họ đã quen biết hai năm mà ngỡ đã qua một đời, ở cạnh nhau như vợ chồng, nhưng chưa từng ngủ cùng giường. Anh luôn tôn trọng để cô những khoảng trời riêng tư, đêm nay cô bỗng kích động muốn làm tình.
Mẫn Dao thay đổi tư thế trong lòng anh, ôm lấy cổ người đàn ông bảo vệ cô suốt thời gian qua, nhìn sâu vào mắt anh. Cô còn rất trẻ mà cứ như nửa đời long đong nếm đủ lạnh nhạt, tan hợp bi hoan. Cô không thể mượn cớ ngu dại che mà làm như không thấy tình cảm của anh. Vinh hoa phú quý với cô là điều xa vời, ở cõi hồng trần này chỉ có tình cảm của anh khiến cô không đành lòng phụ bạc.
Cô nương náu anh đã lâu rồi, đêm nay trăng thanh gió mát ngoài ngõ hoa đang nở, tất cả đều thúc giục cô chủ động hôn anh. Lửa tình rực cháy nổi lên, ái dục được tưới bón bùng lên dữ dội… đêm nay cô sẽ thuộc về anh.
Tai Tường Lâm nóng lên, suy nghĩ hỗn loạn, anh nhẹ nhàng tách khỏi người cô, Mẫn Dao ngơ ngác mắt cô đỏ hồng ướt át nhìn anh.
Tường Lâm ôn hòa nói với cô: "Dao Dao, anh biết em chưa sẵn sàng." Dừng một lát anh lại nói: "Sức khỏe em chưa hồi phục nhiều, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều."
Môi cô ngưa ngứa dần mím lại, cỗ nhiệt trong người thoát ra, trong lòng thấy vừa nuối tiếc xen lẫn chút nhẹ nhõm, có lẽ cô kích động nhưng chỉ là muốn phát tiết, trốn khỏi cô đơn thôi. Hành động của cô đối với anh là một loại giày vò, chà đạp ân tình, Mẫn Dao mỉm cười với anh: "Em vào trong ngủ, anh cũng ngủ sớm nhé."
Mẫn Dao lẳng lặng dựa vào tường đối diện với khung cửa sổ đóng kín, không gian ngột ngạt chèn ép cô nghẹt thở.