Sau những ngày nghỉ ngơi, Tần Trương rất nhanh đã hồi phục sức lực. Cậu cùng với Ngũ Ca và một số thanh niên trai tráng khác trong làng bắt đầu dọn dẹp thu xếp lại khuân viên trong gia trang. Chung thất của cha cậu cũng sắp tới đồng nghĩa với việc cậu sắp phải vượt qua Kì thi khảo hạch để chứng minh mình có tư cách kế thừa sự nghiệp của quan huyện Tần Trạch. Nỗi lo lắng cùng với áp lực của kì thi càng khiến cậu lúc nào cũng thấp thỏm trong lòng.
Ngày hôm đấy, đột nhiên trời nắng to. Vào giữa mùa đông mà được một ngày như vậy, các bà các mẹ, ai cũng tranh thủ ra ngoài sông ngoài suối giặt giũ phơi phóng các vật dụng trong nhà. Đám thanh niên trong làng thì rủ nhau tắm gội, bơi lội cho thỏa mãn những ngày phải kiêng đụng nước vì lạnh giá. Cả một vùng ven sông nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng nói, tiếng cười rôm rả.
Trong đám trai làng ấy có một người họ Nguyễn tên Ba là con trai của thầy Đề dưới trướng quan huyện Tần và được quan vô cùng trọng dụng, giúp đỡ quan tâm. Nhưng cũng chính vì vậy mà có lẽ cha cậu cũng không thoát khỏi vụ thảm sát ấy. Cũng từ đó trở đi, cậu và mẹ cậu nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày dù nghèo đói nhưng cậu luôn chính trực liêm khiết không bao giờ làm những chuyện sai trái với luân thường đạo lí. Sau này cuộc sống của gia đình cậu mới bớt khổ sở hơn nhờ việc cậu bắt ếch đem bán lấy tiền đổi lấy những vật dụng cần thiết mỗi ngày. Cái tên thằng Ba Ếch cũng bắt đầu từ đấy.
- Này Ba Ếch sao không xuống đây bơi cho mát.
- Mày quên là nó không biết bơi à chỗ tụi mình tắm là chỗ nước đầu nguồn,nó mà xuống là mất xác đấy chứ.
- À, quên vậy nhờ anh Ba đây trông hộ mấy bộ quần áo trên bờ tụi tôi đi tí rồi quay lại.
Ba Ếch chỉ cười trừ gật đầu đồng ý, cậu đã quá quen với cảnh này. Mặc dù cậu đã cố luyện tập nhưng không hiểu sao đến giờ cậu vẫn chưa thể bơi được. Vừa trông quần áo hộ lũ bạn, cậu vừa giặt đồ của mình.
- Ba ơi, xuống đây đi mát lắm.
Tiếng gọi từ đâu vọng tới,trời đất tối sầm lại gió bắt nổi lên Ba Ếch đột nhiên đứng phắt dậy đi về phía con sông. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn xuống dưới dòng nước dềnh dàng đầy ắp, lúc này đây cậu đã bước tới chỗ nước sâu cao quá nửa người. Đám bạn nghe thấy tiếng bước chân bì bõm sau lưng cũng vội quay lại, thấy Ba Ếch đi tới vùng nguy hiểm liền nháo nhào ngăn cản.
- Đừng ra chỗ đấy Ba ơi quay lại, đừng...
Nhưng dường như Ba Ếch không nghe thấy tiếng gào thét của đám trai tráng trong làng. Cậu ta tiến thêm vài bước nữa rồi... Ụp! Ba Ếch đã tự úp mặt mình xuống nước. Đám thanh niên thấy thế vội chạy lại ngăn cản cậu nhưng không thể nào kéo cậu ra khỏi mặt nước được, bèn hô hoán để mọi người trong làng cùng giúp sức nhưng cũng không ăn thua. Lúc này đột nhiên Ba Ếch lại vùng vẫy phát ra những tiếng như kêu cứu. Nước tràn vào mũi vào mắt vào mang tai khiến cậu nghẹn thở. Mặt nước nổi lên đầy những bong bóng. Mọi người cô gắng kéo cậu lên nhưng chỉ sau một vài phút thì dưới nước đã không còn chút động tĩnh. Thân thể thằng Ba đã cứng đờ, nhưng cũng không ai có thể di chuyển được nó lên bờ.
- Trời ơi con tôi ai làm con tôi ra nông nỗi này, trời ơi.
Một người đang bà đứng xồng xộc chạy ra. Đó là mẹ của Ba Ếch vừa đi hái măng trên núi về thì nghe tin con gặp nạn.Thị lao thẳng xuống nước nhưng bị dân làng cản lại không cho tới gần cái xác của thằng Ba. Nhìn con chết một cách thê thảm, thị vùng vẫy gào thét oán than cho số phận của mình. Chồng vừa mới chết chưa lâu giờ ngay cả đứa con duy nhất cũng ra đi. Nước mắt rơi lã chã trên gò má xanh xao, thị nức nở mệt đến mức ngất đi. Thật khó để chấp nhận được sự thật tàn khốc này.