Thưa thầy nay con về diện kiến thầy.
Thầy đồ ngẩng lên nhìn chàng trai trẻ. Khuôn mặt cụ đầy những nếp nhăn tóc đã bạc trắng đầu, cho thấy cụ cũng đã cao tuổi lắm rồi. Chỉ có hai con mắt là sáng rực lên vẻ tri thức của một người từng trải, am hiểu nhiều. Chính vì vậy mà ai trong cái làng này cũng kính nể cụ, coi thầy như bậc trưởng bối ở trong làng.
- Cậu Trương đã về rồi đấy à.
- Vâng cha con đã mất.... Nên con....
Tần Trương không dám nói tiếp, bởi lúc này trái tim cậu đã đau đớn như có ai bóp nghẹn. Thầy đồ khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên đầy sự tiếc nuối, xót xa. Cụ đến bên Tần Trương vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi:
- Quan huyện mất, tôi cũng như anh vậy, cũng rất khổ tâm. Nhưng người đi thì cũng đã đi rồi người sống thì phải gắng sống cho thật tốt.
Nói rồi thầy đồ già đứng dậy lom khom bước vào trong quầy hàng. Cụ lấy ra hai con hình nhân giấy nhỏ đưa cho Tần Trương.
- Sắp tới 100 ngày của quan huyện, làng ta lại xưa nay có tục đốt hình nhân giấy cho người âm nên tôi đã làm sẵn và yểm bùa lên đó mong cho Quan huyện và phu nhân được an nghỉ, sớm ngày siêu thoát.
Tần Trương kính cẩn đưa tay đỡ lấy hai con hình nhân giấy. Cậu giới thiệu với thầy về người bạn đồng hành của mình, rồi từ biệt thầy đồ để kịp trở về gia trang trước khi trời tối. Ngũ Ca đứng sau Tần Trương dù đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người nhưng cậu vẫn không nói gì. Chỉ lúc cậu cúi đầu ra hiệu từ biệt thì ông cụ mới để ý có sự hiện diện của cậu ở đây. Ánh mắt của hai người va vào nhau như đang thăm dò đối phương một cách thận trọng.
Sau khi rời khỏi khu chợ, phải mất một lúc lâu hai người mới đặt chân tới trước cổng lớn nhà họ Tần. Trời lúc này đã xế chiều, trên những cành cây trơ trụi chỉ còn vất vưởng vài tia nắng yếu ớt lụi tàn. Không một bóng người qua lại, không một âm thanh nào phát ra cho thấy có sự sống ở nơi này cả. Ảm đạm heo hút cả núi rừng chung quanh như chìm vào giấc ngủ đến độ có thể nghe rõ được tiếng bước chân loạt xoạt trên cỏ của hai con người xa xứ.
Tần Trương bước đến bên cánh cửa, tay cậu run run chạm vào những hoa văn,đường nét được khắc bên trên. Lòng cậu đau như cắt. Mới ngày nào nơi đây còn náo nhiệt người ra người vào, cậu cùng với lũ trẻ trong họ chơi đùa đợi cha trở về. Vậy mà giờ đây đã tan tác thê lương. Đẩy cửa bước vào trong, cậu choáng ngợp trước cảnh tượng xung quanh. Hoa trong vườn chết rũ vì héo khô, bàn ghế đổ ngổn ngang, mọi thứ thì lộn xộn bừa bộn như hiện trường của một vụ ẩu đả. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi bắt tay vào dọn dẹp.
Đến lúc trời tối thì công việc vừa xong. Tần Trương ngồi phịch xuống ghế thở phào vẻ mệt mỏi. Cùng lúc ấy Ngũ Ca đã đi săn trở về. Có lẽ vì chưa quen với địa thế nơi đây nên cậu chỉ bắt được hai con thỏ nhỏ. Nhìn Tần Trương vẻ mệt mỏi ngồi trên ghế, cậu lặng lặng đi vào bếp chuẩn bị làm bữa tối.Tần Trương sau khi đã đỡ mệt hơn cậu bắt đầu đi xem xét lại các góc ngách trong nhà. Ngoài một số vết máu, vết móng cào còn sót lại trên tường ra, cậu vẫn mong mình có thể tìm thấy manh mối khác có ích hơn
- Cứu với, ai đó cứu với....
Tiếng nói bất chợt từ đâu vọng tới khiến Tần Trương giật mình. Cảnh vật xung quanh cậu đột nhiên biến thành khung cảnh ở một bãi đất hoang bên bờ sông nới rừng sâu tăm tối. Chung quanh là những làn sương đỏ như máu bao phủ trên từng cành cây ngọn cỏ. Tần Trương giụi mắt ngơ ngác nhìn mọi thưa xung quanh. Rồi cậu nhìn về phía bên sông nơi có người đàn bà mang bầu đang dựa lưng vào tảng đá bên đường. Thị thở hổn hển ngó trước ngó sau như đang sợ hãi thứ gì đó tay thị ôm lấy bụng phía trước vẻ đau đớn, dưới chân máu đang từ từ chảy xuống. Tần Trương không nghĩ gì nhiều chạy lại đỡ lấy tay người đàn bà khốn khổ. Nhìn tình hình có vẻ vô cùng nguy cấp, nếu không sinh đứa bé ra e rằng cả hai sẽ gặp nguy hiểm.
- Thím ơi! Thím có sao không, thím còn đi được không, để tôi dìu thím đi tìm bà đỡ....
Lời cậu vừa dứt, người đàn bà nhanh như chớt vồ lấy tay cậu. Tần Trương giật mình vô thức hất tay thị ra khiến thị ngã nhào ra đất. Cậu lùi lại phía sau, sự sợ hãi đã hiện rõ lên trên khuôn mặt cậu. Lúc này đây, trước mặt cậu không còn là người đàn bà với nét mặt hiền hậu khắc khổ ấy nữa mà thay vào đó là sự dữ tợn, cùng với đó là tiếng gào thét trong đau đớn của thị. Y nhìn xuống phía dưới, bụng người đàn bà đã bị móc sạch từ bao giờ. Máu me cứ tuôn ra ào ào như thác qua lỗ thủng lớn trên bụng, có thể nhìn toàn bộ tim gan phèo phổi đang treo lủng lẳng sắp rơi cả ra ngoài. Tần Trương càng thêm sợ hãi. T ay rút thanh đao từ bên hông, cậu cảnh giác lùi về sau nhưng cậu càng lùi người đàn bà càng tiến tới
- Con ta! Cứu con ta hãy cứu con ta...
Người đàn bà gầm lên những đầy khó nhọc. Rồi thị bắt đầu lăn lộn trên đất, móng tay thị bắt đầu dài ra cả cơ thể cũng dần biến đổi. Miệng thị rộng tới tận mang tai, khuôn mặt thị nhăn nhó tái xanh, tóc cũng chuyển sang màu bạc khói. Hai con mắt đen ngòm hướng về phía Tần Trương. Rồi thị lao nhanh đến chỗ cậu giương móng vuốt cào lên trước ngực cậu.Tần Trương phản ứng không kịp, tuy né được cú tấn công chính diện ấy nhưng bên sườn cậu vẫn bị ả ta rạch một đường dài.
Lẽ nào cậu phải chết ở đây sao?
Đúng lúc người đàn bà chuẩn bị kết liễu cuộc đời cậu thì đột nhiên cậu nghe có tiếng ai đang gọi mình. Tần Trương choàng tỉnh giấc hóa ra đó là Ngũ Ca kêu cậu dậy ăn cơm. Cũng may đó chỉ là một giấc mơ nhưng mơ như vậy cũng thật lạ kì.
- Cậu làm gì mà ngủ mê man vậy tôi gọi mãi mà cậu không tỉnh.
- À chỉ là do tôi có hơi mệt.
- Ờ vậy cậu ăn cơm rồi nghỉ sớm đi, cho mau lại sức.
Sau bữa cơm tối Tần Trương trở về phòng nơi mà trước kia cậu vẫn thường ngủ cùng với mẹ hồi nhỏ. Gian phòng này vẫn luôn được cha cậu cho người quét dọn hằng ngày, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc cậu ở đây. Cả ngày đi đường thêm mệt mỏi cộng với việc lúc nãy gặp ác mộng khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống phản bên sườn cậu truyền đến một cơn đau thấu xương.
- Đây! Đây là vết cào của nữ quỷ.....