Hình tượng say khướt không còn biết thứ gì xung quanh của Thanh Phong,khiến Tiểu Vy tức giận vô cớ,nó cũng không biết vì sao tâm trạng bản thân lại khó chịu đến thế,có lẽ sau lần hắn cứu nó,với nó đã xem hắn như một người bạn thật sự.Nhìn thấy hắn hiện tại như thể thấy bạn mình đang say.Hắn trong cơn say không còn nhận thức được thực tại cứ uống cứ uống khiến bản thân chẳng thể chứa nổi những giọt rượu đáng gét kia.Nó nhìn hắn hiện tại một cảm giác tức giận xen lẫn chán ghét khiến bản thân vô thức tiến đến con người mơ hồ kia.Tiểu Vy hùng hổ bước đến Thanh Phong.Cô gạt lấy ly rượu trên bàn hất mạnh vào gương mặt say xỉn của hắn,khiến mọi người nhìn không chớp mắt cảnh tượng lạ xảy ra.
- Đứa nào chán sống rồi hả? – Tiếng hắn hét lớn đầy uy lực khi bất ngờ bị tạt rượu vào mặt
Sự giận dữ của nó như được phun trào,Tiểu Vy dùng sức lực của bản thân kéo hắn khỏi nơi trụy lạc chết người này.
- Anh đi theo tôi
- Buông,…tôi ra..tôi còn muốn uống nữa…- giọng nói say mèm của hắn cùng hơi thở đầy mùi rượu cay nồng khiến Tiểu Vy như bừng lên cơn giận dữ.Nó dùng vũ lực vốn có của mình lôi hắn nhanh ra khỏi nơi ồn ào những hỗn tạp âm thanh và những thú vui đáng khinh bỉ này,trước sự ngỡ ngàng của mọi người nơi đây.
Âm thanh hỗn tạp dần xa cũng là lúc nó và hắn đã hiện diện nơi bên ngoài địa ngục ấy.Nơi mang đến những niềm vui vô bổ của những kẻ lắm tiền như hắn.Nó lôi hắn đặt lên yên sau chiếc xe cỗ của mình một cách mạnh bạo như trút cơn giận dữ lên đấy.
- Yah /… Cô là ai vậy hả? Sao tôi thấy tới 1..2..3..cái …ổ gà trên đầu cô thế..haha! – Hắn say mềm đến nổi hoa mắt,nói những lời vô nghĩa,không hay đã và đang chọc tức kẻ kia lên cơn.
- Yah …Ngồi yên đi …Anh có bị điên không mà uống say đến thế này? - Nó hét trong cơn tức giận khiến mọi người xung quanh nhìn cứ tưởng chị gái bắt gặp em trai lén đi bar uống rượu về
- Này..ngồi yên đi! – Nó đội lên hắn chiếc nón bảo hiểm hằng ngày mình đội,còn bản thân đội chiếc mũ bảo hiểm đồng phục của tiệm pizza.
Nó trong cơn tức giận,nhưng cũng không quên lo cho sự an toàn của hắn.Một kẻ say khướt không thấy trời trăng mây gió gì như hắn,ngồi cũng không vững vàng,khiến nó phải để tay Thanh Phong vòng qua eo mình cho đảm bảo an toàn..kẻ kia cũng đâu có ở yên cứ la hét dọc đường khiến in ỏi cả một vùng trời .Đâu đó trong cơn say mùi rượu cay nồng khiến hắn không còn nhận thức được bản thân mình.Hiện tại hắn bê tha,quần áo lếch thếch mất cả hình tượng một bang chủ,khiến nó nhìn ngán ngẫm.
Trời cũng đã tối cũng không còn nhiều chỗ trú khiến nó loay hoay tìm nơi trú ẩn.Chiếc xe máy nổ in ỏi cứ thong dong trên con đường vắng và thẳng ra bờ biển..nơi có những chiếc lều cắm trại.có thể ở tạm.
Nó phóng xe đến bãi biển đêm,nơi ánh đèn hải đăng nhấp nháy phía ngoài khơi,nơi những ánh đèn mập mờ của đường phố bờ biển,nơi mùi muối mặn thoáng ẩn hiện ở vị giác của con người,càng khiến người ta thư thả lòng mình hơn.
Tiểu Vy dựng xe trên bờ biển cát trắng,cô dùng sức lực của bản thân kéo lê thân xác say xỉn của Thanh Phong đến bờ biển.Kẻ say xỉn kia như tìm được nơi lý tưởng,cơn say dâng trào thành những cơn buồn nôn xối xả..tiếng nôn nghe ghê rợn khiến nó chợt rùng mình đôi chút,bởi từ trước đến nay nó chưa thấy ai say xỉn đến mức như hắn.Nó lắc đầu ngán ngẫm bỏ lại hắn ta đi tìm người chủ mướn lều trại.
Tiểu Vy sải bước trên nền cát trắng đến nơi nhỏ như phòng bảo vệ hỏi thăm
- Cháu chào chú..chú cho cháu hỏi mướn lều ở đâu ạ?
- Cháu muốn mướn à,vậy đi theo chú …Mà cháu muốn mướn mấy cái?
- Dạ…dạ 2 ạ - Nó sau một lúc lâu suy nghĩ cũng đưa ra quyết định
- Không may cho cháu..chú chỉ còn 1 chiếc lều ở đằng kia thôi ! – Chủ lều chỉ tay về hướng nó đậu xe lúc nãy,một chiếc lều trống duy nhất.
- Không còn thật sao chú – Nó buồn rầu không biết giải quyết tình huống oái ăm này thế nào
- Không..chỉ còn duy nhất một cái ở đó!
- Vậy chú cho cháu mướn luôn đi ạ.
Nó sau giao dịch cùng chủ lều tiến bước đến nơi hắn loạng choạng bước đi quanh đó.Hình dáng xiên vẹo của hắn khiến cơn lửa đâu đó trong người nó bùng nổ,chửi thầm trong bụng.
- Cái tên mắc dịch này...phiền thật chứ
- Này..này anh đi đâu thế …đó là biển đó – Nó đang trong cơn chửi thầm,cũng phải hốt hoảng với kẻ say xỉn như hắn.Mắt nhắm mắt mở thế nào,hắn ta lại đi thẳng một mạch ra biển khiến nó nháo nhào chạy theo kéo vào.
- YAH … Anh bị điên à! – Nó hét trong cơn tức giận cùng với sức mạnh của mình lôi hắn đến bãi cát nơi chiếc lều trống gần đó
- Buông..tôi..ra…tôi muốn đi … - Thanh Phong say khướt,giọng nói nhựa đầy mùi rượu
- Anh đi chết hay gì? – Nó tức điên người hét cho tên đó một trận,bởi từ khi không lại khiến bản thân nó khổ cực với một tên say xỉn như hắn ta.
- Buông tôi ra …tôi muốn đi tìm…
- Anh tìm cái quái gì?
- Tôi muốn tìm mẹ tôi…- Hắn hét trong cơn say,đâu đó giọng nói có chút nghẹn ngào
- Tôi muốn đi tìm mẹ …mẹ..
Lời nói của hắn như chạm đến cảm xúc đâu đó trong Tiểu Vy,nó chợt lặng người nhìn hắn thốt lên những câu trong vô thức.Bộ dạng lúc này của hắn khiến người đối diện thương cảm vô cùng.Nó không biết chuyện gì xảy ra với mẹ hắn..nhưng cũng mang máng đoán được sự việc.Đâu đó trong nó sự đồng cảm,yêu thương dành cho một Thanh Phong đáng thương này …Bộ dạng này khiến hắn trở nên yếu đuối hơn bất cứ lúc nào,đôi mắt say ấy ứ lệ khi nhắc đến người mẹ của mình,khiến nó có cảm xúc khó tả.Nó lặng người nhìn hắn khóc trong cơn say,vô thức vẫn gọi người mẹ của mình.Bất giác,nó choàng tay ôm lấy Thanh Phong,một sự ấm áp nơi đâu đó lan tỏa nơi hai người …Nó nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai hắn như trấn an.Cảm xúc như khó tả với cảnh vật nơi đây nó ôm lấy hắn trong vòng tay nhỏ nhắn của mình cất lên bài thánh ca nhẹ nhàng sâu lắng,cũng chính bài thánh ca gắn liền với tuổi thơ của cô,được người mẹ đã khuất hát cho cô mỗi khi ngủ. giọng hát ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên
“ Amazing grace
how sweet the sound
that saved a wretch like me
I once was lost
But now I’m found “
“ Hồng ân tuyệt vời
như thể những âm thanh ngọt ngào
nó đã cứu lấy một kẻ bất hạnh như tôi
tôi đã một lần đánh mất
nhưng bây giờ tôi đã tìm lại được điều đó
tôi đã từng mù quáng nhưng giờ tôi đã nhận ra ”
Hắn như cảm nhận được sự bình yên,sự ấm áp từ bài hát,nổi đau như xoa dịu bởi nó.Cơn say nhẹ nhàng chìm sâu trong giấc ngủ.Một giấc ngủ yên bình với lời ru nhẹ nhàng của bài thánh ca vang lên …
Sự lạnh giá của gió biển cũng không đánh tan được sức mạnh ấm áp ngư trị xung quanh họ.Nơi hai con người đồng cảm cùng nổi đau của nhau..nơi họ như thể hòa là một.
Cả hai ngủ thếp đi lúc nào không hay.Cơn gió lạnh của biển khiến họ gần nhau hơn.Sự ấm áp lan tỏa xung quanh họ dưới màn đêm tĩnh lặng chỉ còn những tiếng sóng vỗ.Cái ôm ngọt ngào ấm áp nơi họ như xua tan cái lạnh của màn đêm,họ chìm sâu trong giấc ngủ tình thương …. Trong cái ôm ngọt ngào dành cho nhau….