" Anh ấy làm công việc gì vậy?" Hàn Du Phiên cũng có phần tò mò về công việc của Lâm Tư Chính.
" Thật ra anh ấy... anh ấy làm công việc liên quan đến xã hội đen, quản lí các bang hội..." Lâm Tư Ân ấp úng nói, cô vừa nói vừa lén nhìn sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của Hàn Du Phiên.
Ông trời thật quá bất công, tại sao lại để 2 con người hoàn toàn không nên gặp nhau lại vô tình gặp lại nhau trong hoàn cảnh như bây giờ cơ chứ.
Một người thì mang đôi tay có trọng trách phải ra sức cứu lấy từng mạng người, vậy mà đôi tay của người còn lại thì đã dính đầy máu tươi. Thật sự là quá trái ngang cho một cuộc tình vừa mới chóm nở.
" Em nói thật sao?? Em không đùa chị chứ!?" Hàn Du Phiên như thể không tin vào tai mình, cô ấy nhất thời vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.
" Em nói thật... Nhưng chị bình tĩnh lại đi, anh ấy chưa bao giờ ra tay với người vô tội cả... Chuyện này em có thể chắc chắn" Lâm Tư Ân ra sức lên tiếng giải thích cho Hàn Du Phiên ngồi đối diện hiểu.
Tuy Lâm Tư Chính thật sự đã từng lấy mạng rất nhiều người nhưng anh ta chưa từng khiến bất kì người vô tội nào bị thương cả. Nhưng kẻ anh lấy mạng đều là những kẻ xấu, những kẻ đáng chết.
" Giết người là giết người làm gì có chuyện phân biệt kẻ tốt người xấu cơ chứ?" Hàn Du Phiên bây giờ cảm thấy lòng mình vô cùng rối bời.
Từ bé Hàn Du Phiên đã rất ghét những kẻ không biết quý trọng mạng sống của mình và của người khác. Vậy mà giờ đây, khi gặp lại người con trai mà mình đã yêu thầm gần 10 năm nay thì cô ấy lại phát hiệt ra anh ấy chính là kiểu người mà mình đã từng ghét cay ghét đắng.
" Chị Du Phiên..." Lâm Tư Ân không nhịn được đau lòng khi thấy vẻ mặt buồn bã và ánh mắt hơi đỏ của Hàn Du Phiên.
" Em đừng nói gì nữa, chị cần thời gian để sắp xếp lại những thứ hỗn độn trong đầu mình... Chị xin lỗi, em tự về phòng cẩn thận nhé, chị cần đến một nơi yên tĩnh" Hàn Du Phiên đứng dậy khỏi ghế, cô ấy đã cố gắng kìm nén không cho giọng mình lạc đi, cô ấy không muốn để lộ sự yếu đuối của bản thân mình ra bên ngoài.