Chi tiết
Năm đó, Hàn Du Phiên chỉ mới 15 tuổi, trên đường đi học về thì cô đã bị bọn người xấu chặn đường ức hiếp, Lâm Tư Chính chỉ vì muốn cứu cô nên đã bị bọn người kia làm cho bị thương ngay phần cánh tay. Hàn Du Phiên lúc ấy vì còn khá nhỏ tuổi và quá sợ hãi nên sau khi Lâm Tư Chính vừa đuổi được bọn người kia đi thì cô cũng đã chạy nhanh đi mất.
Ngay sau khi về nhà Hàn Du Phiên thật sự rất hối hận vì đã không nói lời cảm ơn với anh ta.
Sau nhiều năm Hàn Du Phiên đã từng rất nhiều lần bỏ tiền ra để nhờ người điều tra về thông tin và thân phận của chàng trai đó, nhưng tất cả mọi thứ đều vô dụng, cô ấy ngay cả tên người ta còn không biết thì làm sao có thể tìm được. Cuộc tìm kiếm này thực sự rất giống như đang mò kim đáy bể.
" Cô chính là cô gái năm đó sao?" Lâm Tư Chính nhíu mày nghi hoặc hỏi. Trong đầu anh ta lúc này cũng đã hình dung ra được một số chuyện về quá khứ.
" Đúng vậy!! Anh nhớ ra tôi rồi đúng không?" Hàn Du Phiên vui mừng vì Lâm Tư Chính đã nhớ ra mình, cô còn xém tí nữa là đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh.
" Tôi chỉ nhớ về chuyện năm đó thôi, chứ cô gái mà tôi đã cứu thì tôi không nhận ra" Lâm Tư Chính cũng rất thành thật mà trả lời.
" Vậy cũng không sao... Miễn anh có nhớ chút gì về tôi là được" Hàn Du Phiên có vẻ hơi hơi buồn nói.
Lâm Tư Chính không nhận ra Hàn Du Phiên thì cũng là chuyện thường tình mà thôi, dù sao lúc đó cô ấy cũng chỉ là một đứa nhóc lấm lem bị người ta ức hiếp ở con hẻm nhỏ tối tắm. Còn bây giờ khi Hàn Du Phiên quay trở lại nơi này một lần nữa thì cô ấy cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người rồi.
" Chính, mau giúp tôi!!" Triết Hạo đột ngột lên tiếng phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hai người bọn họ. Bây giờ trong đầu anh chỉ quan tâm đến việc người phụ nữ của anh đang bị thương vì cú té vừa rồi.
" Vâng!!" Lâm Tư Chính nhanh chóng đi đến và giúp Triết Hạo ngồi lên xe lăn.
Triết Hạo sau khi đã ngồi an toàn lên xe thì liền tự mình dùng tay để lăn bánh xe đi đến chỗ Lâm Tư Ân đang đứng.
" Em không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không?" Anh vì lo lắng nên đã vươn tay kéo cô ngồi vào lòng mình để hỏi han.
" Em không sao, anh đừng lo lắng... Mọi người đang nhìn kìa, anh mau buông em ra đi" Lâm Tư Ân ngại ngùng đến đỏ cả mặt vì đang có rất nhiều ánh mắt chĩa về phía của hai người, đặc biệt là ánh mắt không thể nào tin nỗi của Tiêu Hàn Phong.
" Kệ họ!! Anh không quan tâm" Triết Hạo dứt khoát trả lời. Bọn họ muốn nhìn thì cứ cho họ nhìn, dù sao anh cũng rất muốn để cho cả thế giới này biết Lâm Tư Ân chính là người phụ nữ của anh.
" Hạo!! Hai người bắt đầu từ khi nào vậy?" Tiêu Hàn Phong vẫn chưa hết bàng hoàng lên tiếng hỏi.
Viết gì đó
" Cậu không cần phải biết!!" Triết Hạo dùng ánh mắt sắc bén quét về phía Tiêu Hàn Phong đang đứng.
Chương sau
Chương trước
1
" Sao đấy!! Vẫn còn giận tớ chuyện hôm đó ở nhà hàng sao? Tớ đã giải thích với cậu rồi mà tớ chỉ muốn trêu cậu thôi, Tiêu Hàn Phong tớ hoàn toàn không có chút tơ tưởng gì với người phụ nữ mà anh em mình để ý đâu!!"
Tiêu Hàn Phong cười khổ giải thích. Chuyện này cũng là do anh ta tự ý bày ra, ban đầu anh ta chỉ muốn chọc tức cái tên này nên mới cố ý tạo ra cảm giác thân thiết và gần gũi với cô gái ấy mà thôi. Ai ngờ được Triết Hạo lại thật sự rất quan tâm đến cô gái tên Lâm Tư Ân này.
Sau vụ ở nhà hàng hôm đó Triết Hạo đã chẳng thèm nhìn mặt hay điếm xỉa đến anh ta gần cả tuần lễ. Làm hại Tiêu Hàn Phong phải nghĩ cách năn nỉ cái tên mặt lạnh này suốt mấy ngày mấy đêm liền.
" Hừ!!" Triết Hạo hừ lạnh, thật ra anh vẫn còn để ý đến chuyện hôm đó. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Lâm Tư Ân thì anh đều để ý hết.
" Vậy đừng nói cô gái tối hôm qua chính là Tư Ân đấy nhé!!" Tiêu Hàn Phong như chợt nhận ra được chuyện gì đó rất thú vị.
" Đúng vậy thì sao?" Triết Hạo thẳng thắn thừa nhận, cuối câu anh còn tặng cho Tiêu Hàn Phong một cái nhếch mày đắc ý.
" Không sao, không sao!! Mà tối rồi cô ấy còn đến phòng cậu làm gì vậy chứ?" Tiêu Hàn Phong lại dở thói muốn trêu chọc Triết Hạo thêm một lát.
" Bọn tôi... bọn tôi chỉ nói chuyện vui vẻ với nhau thôi, anh đừng hiểu lầm!!" Lâm Tư Ân giải thích đến đỏ bừng cả mặt vì ngại.
" Thật sao? Không làm gì khác ngoài việc nói chuyện à?" Tiêu Hàn Phong nhếch mày hỏi, ánh mắt của anh ta lúc này như thể là đã nhìn thấu tất cả hồng trần vậy.
" Không,.. không có,.. anh đừng có suy nghĩ bậy bạ!!" Lâm Tư Ân lúc này mặt lại càng đỏ hơn vì những lời Tiêu Hàn Phong vừa nói ra lại vô tình khiến cho cô nhớ lại cảnh tượng ngọt ngào của hai người vào đêm hôm qua.
" Đừng đùa nữa, cậu còn dám trêu người phụ nữ của tôi làm cô ấy khó chịu, thì tôi sẽ không ngại giúp cậu một tay để cậu trở thành con rể của Cố gia đâu!!" Triết Hạo lạnh giọng cảnh cáo.
" Đừng ngàn vạn lần tớ không cần cậu giúp, tớ biết rồi sau này nhất định sẽ không trêu chọc bảo bối của cậu thêm một câu nào nữa" Tiêu Hàn Phong vừa nghe nhắc đến con rể Cố gia thì đã liền trở nên ngoan ngoãn hẳn ra. Một cau cũng không dám nói nữa.
" Tôi có thể mượn Tư Ân của anh một chút được không?" Hàn Du Phiên đi đến trước mặt Triết Hạo nói.
" Khô..." Triết Hạo định lên tiếng từ chối nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô gái trong lòng cướp lời.
" Mượn gì chứ? Chị chỉ cần bảo một tiếng thì em sẽ đi với chị mà!!" Lâm Tư Ân nói xong thì liền có ý định đứng dậy, nhưng lại bị Triết Hạo vòng tay ra phía trước ôm chặt giữ lại.
" Sao vậy? Bọn em chỉ đi xuống quán nước dưới lầu nói chuyện với nhau một chút thôi, khi nào xong em sẽ quay lại với anh" Lâm Tư Ân nghiêng đầu nói vài câu với Triết Hạo.
" Được rồi!! Em đi nhớ cẩn thận, đừng để mình bị thương như vừa rồi" Triết Hạo lo lắng dặn dò, thật sự thì anh không muốn để cho cô rời xa mình dù chỉ là một giây. Nói dứt lời Triết Hạo còn đặt lên trán Lâm Tư Ân một nụ hôn.
" Em biết rồi, anh yên tâm đi!!" Lâm Tư Ân nở nụ cười hạnh phúc nói, cô cũng không ngần ngại trước mặt có nhiều người mà đáp lại nụ hôn của anh, Lâm Tư Ân cũng rất tự nhiên mà hôn lên má Triết Hạo.
" Hai người bớt bớt thể hiện tình cảm ngọt ngào trước mặt những người độc thân đi, bọn tôi sẽ buồn lắm đấy!!" Nói thì nói vậy nhưng trên mặt Tiêu Hàn Phong chính là đang nở một nụ cười thỏa mãn, anh ta mừng vì cuối cùng tên ngốc mặt lạnh này cũng đã tìm chân ái của cuộc đời mình rồi.
Tiêu Hàn Phong cười khổ giải thích. Chuyện này cũng là do anh ta tự ý bày ra, ban đầu anh ta chỉ muốn chọc tức cái tên này nên mới cố ý tạo ra cảm giác thân thiết và gần gũi với cô gái ấy mà thôi. Ai ngờ được Triết Hạo lại thật sự rất quan tâm đến cô gái tên Lâm Tư Ân này.
Sau vụ ở nhà hàng hôm đó Triết Hạo đã chẳng thèm nhìn mặt hay điếm xỉa đến anh ta gần cả tuần lễ. Làm hại Tiêu Hàn Phong phải nghĩ cách năn nỉ cái tên mặt lạnh này suốt mấy ngày mấy đêm liền.
" Hừ!!" Triết Hạo hừ lạnh, thật ra anh vẫn còn để ý đến chuyện hôm đó. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Lâm Tư Ân thì anh đều để ý hết.
" Vậy đừng nói cô gái tối hôm qua chính là Tư Ân đấy nhé!!" Tiêu Hàn Phong như chợt nhận ra được chuyện gì đó rất thú vị.
" Đúng vậy thì sao?" Triết Hạo thẳng thắn thừa nhận, cuối câu anh còn tặng cho Tiêu Hàn Phong một cái nhếch mày đắc ý.
" Không sao, không sao!! Mà tối rồi cô ấy còn đến phòng cậu làm gì vậy chứ?" Tiêu Hàn Phong lại dở thói muốn trêu chọc Triết Hạo thêm một lát.
" Bọn tôi... bọn tôi chỉ nói chuyện vui vẻ với nhau thôi, anh đừng hiểu lầm!!" Lâm Tư Ân giải thích đến đỏ bừng cả mặt vì ngại.
" Thật sao? Không làm gì khác ngoài việc nói chuyện à?" Tiêu Hàn Phong nhếch mày hỏi, ánh mắt của anh ta lúc này như thể là đã nhìn thấu tất cả hồng trần vậy.
" Không,.. không có,.. anh đừng có suy nghĩ bậy bạ!!" Lâm Tư Ân lúc này mặt lại càng đỏ hơn vì những lời Tiêu Hàn Phong vừa nói ra lại vô tình khiến cho cô nhớ lại cảnh tượng ngọt ngào của hai người vào đêm hôm qua.
" Đừng đùa nữa, cậu còn dám trêu người phụ nữ của tôi làm cô ấy khó chịu, thì tôi sẽ không ngại giúp cậu một tay để cậu trở thành con rể của Cố gia đâu!!" Triết Hạo lạnh giọng cảnh cáo.
" Đừng ngàn vạn lần tớ không cần cậu giúp, tớ biết rồi sau này nhất định sẽ không trêu chọc bảo bối của cậu thêm một câu nào nữa" Tiêu Hàn Phong vừa nghe nhắc đến con rể Cố gia thì đã liền trở nên ngoan ngoãn hẳn ra. Một cau cũng không dám nói nữa.
" Tôi có thể mượn Tư Ân của anh một chút được không?" Hàn Du Phiên đi đến trước mặt Triết Hạo nói.
" Khô..." Triết Hạo định lên tiếng từ chối nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô gái trong lòng cướp lời.
" Mượn gì chứ? Chị chỉ cần bảo một tiếng thì em sẽ đi với chị mà!!" Lâm Tư Ân nói xong thì liền có ý định đứng dậy, nhưng lại bị Triết Hạo vòng tay ra phía trước ôm chặt giữ lại.
" Sao vậy? Bọn em chỉ đi xuống quán nước dưới lầu nói chuyện với nhau một chút thôi, khi nào xong em sẽ quay lại với anh" Lâm Tư Ân nghiêng đầu nói vài câu với Triết Hạo.
" Được rồi!! Em đi nhớ cẩn thận, đừng để mình bị thương như vừa rồi" Triết Hạo lo lắng dặn dò, thật sự thì anh không muốn để cho cô rời xa mình dù chỉ là một giây. Nói dứt lời Triết Hạo còn đặt lên trán Lâm Tư Ân một nụ hôn.
" Em biết rồi, anh yên tâm đi!!" Lâm Tư Ân nở nụ cười hạnh phúc nói, cô cũng không ngần ngại trước mặt có nhiều người mà đáp lại nụ hôn của anh, Lâm Tư Ân cũng rất tự nhiên mà hôn lên má Triết Hạo.
" Hai người bớt bớt thể hiện tình cảm ngọt ngào trước mặt những người độc thân đi, bọn tôi sẽ buồn lắm đấy!!" Nói thì nói vậy nhưng trên mặt Tiêu Hàn Phong chính là đang nở một nụ cười thỏa mãn, anh ta mừng vì cuối cùng tên ngốc mặt lạnh này cũng đã tìm chân ái của cuộc đời mình rồi.
Mặc dù cái tên đó lúc nào cũng hâm dọa và tỏ ra lạnh lùng với anh ta, nhưng chỉ cần thấy Triết Hạo vui tự nhiên Tiêu Hàn Phong cũng cảm thấy vui lây.