" Sao rồi chị? Anh ấy có thể đi lại được chứ?" Lâm Tư Ân mang khuôn mặt lo lắng hỏi.
" Chuyện này chị không dám hứa chắc với em, nhưng chị sẽ cố gắng hết sức mình để giúp anh ta..."
" ...Vết thương của anh ta rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật gấp trong 3 ngày tới... Nếu như còn cố tình chậm trễ hơn nữa thì suốt đời này sẽ phải ngồi xe lăn"
Hàn Du Phiên nhíu mày nghiêm túc nói, khi vừa nhìn vào vết thương thì cô đã rất bất ngờ, với vết thương này thì người bình thường chắc chắn đã không thể cầm cự nổi đến giây phút này, nhưng tên Triết Hạo này lại có thể chịu đựng được. Chứng tỏ anh ta là một người đã từng trải qua những lần huấn luyện và luyện tập rất nghiêm khắc.
" Hạo? Anh sẽ phẫu thuật chứ?" Lâm Tư Ân đưa ánh mắt ôn nhu và đầy sự quan tâm sang nhìn anh.
" Tất cả đều nghe theo ý em..."
Triết Hạo nói với thái độ điềm nhiên, trước đây Tiêu Hàn Phong đã từng mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến để chữa trị cho đôi chân này của anh nhưng tất cả mọi người đều bó tay không ai dám nhận. Vậy mà Hàn Du Phiên cô ta lại dám nhận. Đúng là người của bảo bối anh giới thiệu đến lá gan ai cũng đều rất lớn.
Triết Hạo anh cũng muốn thử một lần xem tài nghệ của vị bác sĩ trẻ này sẽ ra sao. Niềm tin anh đặt cho người phụ nữ này chỉ 20 phần trăm, dù sao thì cô ta cũng chỉ là một nữ bác sĩ làm việc tại một bệnh nhỏ không có tiếng tăm gì ở thành phố này. Nhưng nếu bảo bối của anh tin tưởng vào tài năng của cô ta thì anh cũng đành mắt nhắm mắt mở tạm tin vậy.
" Anh nói vậy là ý gì? Anh là đang không tin tưởng tôi sao?" Hàn Du Phiên không vui với thái độ vừa rồi của Triết Hạo.
Cô ấy đường đường là một vị bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy ở trời Tây vậy mà cái tên ngốc thối tha này lại dám nghi ngờ năng lực của cô. Điều đó khiến cho Hàn Du Phiên cảm thấy mình đang bị sỉ nhục.
" Đúng vậy!!"
Triết Hạo nói một cách hời hợt, ánh mắt anh từ đầu chí cuối vẫn nhìn về phía của Lâm Tư Ân.
" Lâm Tư Ân!!..." Hàn Du Phiên tức đến đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô ấy bị khi dễ trong suốt năm năm mình hành nghề bác sĩ.
" Chị bình tĩnh... Hạo!! Anh đừng nói nữa, chị ấy là một bác sĩ có tiếng..." Lâm Tư Ân còn chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài có người đi vào.
" Hạo!! Cậu đoán xem tớ vừa mua món gì về cho cậu nè..." Tiêu Hàn Phong hớn hở đẩy cửa đi vào, vừa đi được một bước thì anh ta đã khựng lại tiếp đó là khuôn mặt không thể kìm được sự hoảng hốt.
" Phiên Phiên!! Sao em lại ở đây?" Tiêu Hàn Phong không nhịn được bất ngờ nên đã hét toáng lên.
" Hàn Phong? Sao lại là anh?" Hàn Du Phiên cũng trợn tròn mắt khi vừa quay lại và nhìn thấy Tiêu Hàn Phong đang đứng ở cửa phòng.
" Hai người quen nhau sao?" Triết Hạo và Lâm Tư Ân cũng ngỡ ngàng không kém khi nhận ra được sự thân thiết giữa hai người bọn họ.
" Phiên Phiên là em họ của tớ!!" Tiêu Hàn Phong bước nhanh đến trước mặt mọi người và lên tiếng giải thích.
" Trùng hợp vậy sao?" Lâm Tư Ân mang khuôn mặt đầy bất ngờ, trên đời này quả là có nhiều chuyện rất trùng hợp.
Triết Hạo lúc này mới dùng ánh mắt phán xét để nhìn kĩ lại Hàn Du Phiên một lần nữa. Tuy cả hai người đã từng gặp mặt qua vài lần nhưng anh lại chưa bao giờ nhìn Hàn Du Phiên quá 5 giây.
" Sao mấy năm nay em không chịu liên lạc gì với gia đình vậy? Em có biết là dì và chú lo lắng cho em nhiều lắm không hả?" Tiêu Hàn Phong vừa mừng vừa lo bởi cuộc gặp mặt không ngờ này.
" Em... không muốn gặp lại họ..." Hàn Du Phiên cắn cắn cánh môi, cô ấy như đang nhớ lại chuyện gì đó, ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn xa xăm.
" Chuyện năm đó... Dì và chú có lẽ đã rất dằn vặt bản thân mình lắm rồi, em hãy tha thứ cho họ và quay về nhà đi... Bọn họ bây giờ chỉ còn mỗi em mà thôi" Tiêu Hàn Phong đi đến ôm cô em gái này của mình vào lòng, tay anh ta liên tục vỗ nhẹ vào tấm lưng của Hàn Du Phiên như là đang an ủi cô ấy.
" Nhưng em vẫn chưa quên được chuyện năm đó... Em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ... " Hàn Du Phiên không kiềm được nước mắt, cô ấy bây giờ như đứa trẻ đang không ngừng gục mặt vào lồng ngực của Tiêu Hàn Phong mà khóc nấc lên.
________
Hàn Du Phiên còn có một người chị là Hàn Du Tuyết lớn hơn mình 3 tuổi. Năm chị cô ấy vừa tròn 20 tuổi thì liền bị gia đình bắt ép phải gả cho con trai của một tập đoàn có tiếng tăm để làm một cuộc hôn nhân chính trị đúng nghĩa.
Hàn Du Tuyết rất kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này vì cô ấy đã sớm có người trong lòng, nhưng ba mẹ của bọn họ lại lấy cái chết ra để đe dọa, điều đó đã làm cho hai chị em cô ấy khổ sở rất nhiều.
Cuối cùng sau nhiều tháng đấu tranh quyết liệt thì Hàn Du Tuyết cũng đành nhắm mắt chấp nhận nghe theo lời ba mẹ từ bỏ tình yêu của đời mình để cưới một người đàn ông mà mình không yêu.
Sau khi cưới được gần nửa năm, những tưởng mọi chuyện đều đang tốt đẹp cho đến một ngày ông bà Hàn nhận được giấy báo tin dữ của con gái mình.
Cả Hàn Du Tuyết và chồng mình đều bị chết cháy trong một căn nhà, mà người chăm lửa chính là người chồng. Đến lúc này tất cả mới vỡ lẽ ra chồng Hàn Du Tuyết từ lâu đã bị chứng tâm thần phân liệt, tâm trí không bình thường, hắn ta còn thường xuyên ảo tưởng Hàn Du Tuyết có tình nhân bên ngoài và liên tục đánh đập vợ mình.
Lúc đầu Hàn Du Tuyết đã rất nhiều lần nói chuyện này với ba mẹ và gia đình mình nhưng bọn họ lại mắt nhắm mắt mở vờ như không biết chuyện gì, bọn họ cứ nghĩ Hàn Du Tuyết chính là đang bịa chuyện để tìm cách ly hôn.
Lúc đấy chỉ có một mình Hàn Du Phiên là tin lời chị gái mình, cô khi ấy còn nhiều lần đưa chị mình đi trốn, nhưng cuối cùng đều bị gia đình phát hiện, bọn họ vì sợ cô sẽ phá hỏng cuộc hôn nhân chính trị này nên đã không ngần ngại mà nhốt cô trong phòng suốt mấy tháng liền, tất cả chỉ để không cho hai chị em cô gặp mặt nhau.
Sau khi nghe tin chị mình mất Hàn Du Phiên đã rất đau lòng và tức giận , cô nhận thức được bản thân mình không thể nào có thể tiếp tục ở lại trong cái căn nhà đó nữa. Nếu còn ở lại thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị gia đình mình đem bán cho người khác, kết cục của cô cũng sẽ y như chị mình.
Ngay trong đêm đó, Hàn Du Phiên đã nhanh chóng thu xếp quần áo vào cái vali nhỏ và đã cầm theo số tiền mà mình tiết kiệm được trong suốt mười năm qua để trốn ra ngoài.
Ban đầu Hàn Du Phiên đã quyết định bỏ học để đi làm kiếm sống, cô vừa phải đi làm vừa phải tìm cách trốn tránh sự truy tìm gắt gao của gia đình.
Khoảng vài tháng sau, từ phía công ty bảo hiểm đã liên lạc với Hàn Du Phiên, lúc đấy cô mới nhận ra trước khi Hàn Du Tuyết mất, thì chị ấy đã để lại tất cả số tiền dành dụm trong ngân hàng suốt nhiều năm qua của mình cho cô. Hàn Du Phiên còn nhận được một khoản tiền lớn từ bảo hiểm của chị mình.
Hàn Du Tuyết trước khi ra đi còn để lại lời nhắn, cô ấy đã sớm nhận ra kết cục của bản thân mình. Hàn Du Tuyết mong muốn rằng sau khi mất thì em gái mình hãy dùng số tiền này để đi ra nước ngoài sống và học tập. Cô ấy thật sự mong muốn nhìn thấy Hàn Du Phiên trở thành một bác sĩ tài năng, nhưng thật đáng tiếc...