" Ế!! Tư Ân, người cậu bị nổi mẫn đỏ rồi này... Cậu bị dị ứng sao?" Thái Tư Huyền đột nhiên hét lên khi nhìn thấy vết đỏ ở cổ Lâm Tư Ân.
" Hả? Đâu có, tớ vẫn bình thường mà" Lâm Tư Ân cũng hết hồn khi bị Thái Tư Huyền hỏi đột ngột như vậy, cô liền lên tiếng phủ nhận bản thân mình không bị bệnh.
" Ở cổ cậu này, có nhiều vết đỏ lắm!!" Thái Tư Huyền vừa nói vừa định đưa tay lên chạm vào cổ cô.
" Thật sao? Tư Ân cậu mau quay qua đây để tớ xem thử..." Tống Nhu Nguyệt khi nghe Thái Tư Huyền nói xong thì cô ấy ngay lập tức mang khuôn mặt lo lắng, liền xoay cả người Lâm Tư Ân về phía mình để xem xét.
" Đừng!!" Lâm Tư Ân chợt nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, vết đỏ ở cổ chính là vết hôn của Triết Hạo để lại.
Cô nhanh chóng đứng bật người dậy, đứng cách xa hai người bạn của mình vài bước chân, đồng thời cũng đưa tay lên che đi những vết hôn.
" Cậu sao vậy? Tự nhiên hét lên làm bọn tớ giật hết cả mình" Thái Tư Huyền vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt ngực mình để trấn an. Vừa rồi Lâm Tư Ân thật sự hét rất lớn, xém chút nữa là cả cô ấy và Tống Nhu Nguyệt đã bị cô làm cho lọt trái tim ra ngoài rồi.
" Tớ xin lỗi, tại tớ chợt nhớ ra mình bị dị ứng, nên nhất thời mới không muốn hai cậu lại gần mình!!" Lâm Tư Ân chỉ đành tìm đại một lời nói dối để ứng phó với tình huống hiện tại mà thôi.
" Cậu bị dị ứng khi nào thế? Sao tớ lại không biết?" Tống Nhu Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng là hai người bọn cô đã chơi thân với nhau gần mười năm nay, nhưng cô ấy chưa từng thấy hay nghe nói Lâm Tư Ân bị dị ứng với bất kỳ thứ gì.
" Chuyện đó... Chắc là do gần đây tớ ăn bậy ăn bạ nhiều quá nên mới bị dị ứng thôi, các cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu!!" Lâm Tư Ân gãi đầu ngại ngùng nói.
Việc phải nói dối hai người bọn họ khiến cho Lâm Tư Ân cản thấy trong lòng vô cùng có lỗi, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì cô chỉ còn cách là phải bịa ra một câu chuyện không có thật mà thôi.
" Thôi được rồi, cậu mau lại đây ngồi đi, định đứng đấy đến bao giờ nữa" Tống Nhu Nguyệt tạm thời không tiếp tục gặng hỏi Lâm Tư Ân thêm nữa. Cô ấy đưa tay vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo Lâm Tư Ân hãy mau lại ngồi.
Lâm Tư Ân cũng mau chóng đi về chỗ ngồi, sau đó cùng với Tống Nhu Nguyệt và Thái Tư Huyền tiếp tục nói những chuyện trên trời dưới đất và ăn uống no say đến tận gần giữa trưa thì cả ba mới chịu quay về khách sạn để nghỉ ngơi.
" Cậu đang đợi ai à?" Tống Nhu Nguyệt thấy hành động của Lâm Tư Ân khá kì lạ nên đã lên tiếng hỏi.
Sau khi về được đến phòng thì Lâm Tư Ân mang khuôn mặt sốt sắng liên tục hết nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại của mình, cô chính là đang chờ điện thoại của Hàn Du Phiên.
Hôm qua sau khi biết được tình trạng của Triết Hạo đang bị thương nặng không thể đi lại được, trong phút chốc Lâm Tư Ân liền ngay lập tức nghĩ đến Hàn Du Phiên, bây giờ cô chỉ có thể đặt niềm tin vào người chị này của mình mà thôi. Cô mong rằng với tài năng hơn người của Hàn Du Phiên ít nhiều gì cũng sẽ khiến cho Triết Hạo dần dần bình phục và có thể đi lại một cách bình thường.
Tuy anh không để lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân ra ngoài, nhưng cô có thể cảm nhận rõ được rằng Triết Hạo đang dần dần trở nên tự ti và đánh mất chính mình.
Đây chính là một khuyết điểm xấu và cô thật sự không hề muốn nhìn thấy nó xuất hiện trên người đàn ông của mình. Triết Hạo vốn dĩ là một người đàn ông hoàng kim cao cao tại thượng đứng trên vạn người, nhưng chỉ vì tên khốn Tô Lăng Nguyên xấu xa kia mà phải trở thành bộ dạng thê thảm và tự ti như vậy, điều đó khiến cho Lâm Tư Ân cảm thấy đau lòng vô cùng.
" Hôm qua tớ có hẹn với chị Du Phiên đến đây để khám bệnh cho một người nên bây giờ tớ đang đợi điện thoại của chị ấy" Chuyện này thì Lâm Tư Ân quyết định sẽ không giấu diếm hai người bọn họ.
" Khám cho ai vậy? Bạn cậu sao?" Thái Tư Huyền không nhịn được thắc mắc nên đã hỏi.
" À không phải bạn, chỉ là người quen của anh tớ thôi... Hôm qua tớ vô tình biết được tình trạng bị thương nặng của anh ta nên mới nhờ chị Du Phiên đến đây một chuyến để xem xét giúp vết thương..." Lâm Tư Ân chậm rãi kể lại mọi chuyện cho họ nghe.
______
Tầm 15 phút sau, tiếng chuông điện thoại của Lâm Tư Ân cuối cùng cũng chịu reo lên.
" Chị đến rồi à... Được được em sẽ xuống đón chị lên, chị đứng đợi em một chút nhé" Cô nhanh chóng phi nhanh xuống khách sạn để đón Hàn Du Phiên.
Trên đường đến phòng Triết Hạo thì Lâm Tư Ân cũng đã kể sơ lược về vết thương của anh cho Hàn Du Phiên nghe.
" Em làm gì mà quan tâm tên đó dữ vậy?" Hàn Du Phiên cười cười hỏi.
Cô ấy đã từng tiếp xúc với Lâm Tư Ân gần 5,6 năm nay nhưng lại chưa từng nhìn thấy cô quan tâm đến một người đàn ông nhiều như vậy. Mọi sự lo lắng quan tâm đến người đàn ông kia bây giờ đều được thể hiện hết lên trên khuôn mặt của đứa em gái ngốc này của mình, cho dù kẻ điên có nhìn vào thì cũng biết rằng Lâm Tư Ân thật sự đã phải lòng tên Triết Hạo kia mất rồi.
" Thì là... Thôi chuyện đó chị đừng quan tâm..." Lâm Tư Ân ngại ngùng xoay khuôn mặt đỏ ửng của mình qua chỗ khác.
" Haha... Tư Ân nhà ta biết yêu rồi à!! Chuyện này chị phải mau chóng thông báo cho Kiều Phi nghe mới được" Hàn Du Phiên cười tươi đến tít cả mắt, từ lâu cô đã xem Tư Ân như đứa em gái ruột thịt của mình rồi. Nên là bây giờ em nó có tin tốt thì tất nhiên là cô ấy cũng sẽ vui lấy theo rồi.
" Ấy!! Chị đừng có báo vội, để khi nào chị ấy về nước em sẽ tự mình nói cho chị ấy bất ngờ..." Lâm Tư Ân cũng không dám tin rồi cũng sẽ có một ngày cô lại đi yêu kẻ đã từng có ý định giết mình ngay từ lần gặp đầu tiên, yêu kẻ mình từng ghét cay ghét đắng, không muốn đội trời chung.
Chuyện này thật sự rất khó tin, nếu bây giờ kể cho Lộ Kiều Phi nghe thì không chừng chị ấy sẽ tức tốc mà phi máy bay về liền trong ngày luôn quá.
" Thôi được rồi... Chúng ta mau đi xem vết thương cho tên đó trước đi"
Hôm qua ngay sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của Lâm Tư Ân thì Hàn Du Phiên liền xin nghỉ vài ngày ở bệnh viện để đi đến nơi xa xôi này khám bệnh cho tên kia. Tất cả cũng chỉ vì đứa em gái đáng yêu này của cô ấy mà thôi.