" Hmm... Đợi đến khi thời gian hợp lí thì em sẽ kể cho anh nghe những bí mật của em"
Trong lòng cô lúc này vẫn đang còn lâng lâng chưa tin được những gì vừa diễn ra, cuối cùng thì mối quan hệ giữa hai người bọn cô cũng có được một tên gọi đàng hoàng rồi. Điều này cứ khiến cho Lâm Tư Ân vui vẻ mãi không thôi.
" Anh giỏi nhất là chờ đợi mà, vì vậy anh sẽ chờ đến ngày Lâm Tư Ân em tự nguyện nói ra hết tất cả với anh"
Triết Hạo biết có những chuyện không nên quá nóng vội, phải biết cách chờ đợi. Anh tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày giữa anh và cô sẽ không còn thứ gọi là bí mật nữa.
Khi anh nói xong câu này thì cả hai người đều không hẹn mà cùng chạm mắt nhìn nhau. Trong phút chốc mọi thứ xung quanh dường như là đang ngưng đọng lại trong không khí. Bây giờ trong mắt họ chỉ thấy mỗi hình bóng của đối phương mà thôi.
Lâm Tư Ân cứ ngỡ những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, nên cô muốn xác nhận lại mọi thứ, nghĩ là làm Lâm Tư Ân rất nhanh đã nâng tay mình lên và chạm vào gương mặt tuấn lãng của người đàn ông đang ở trước mắt mình.
" Em đang suy nghĩ gì trong đầu vậy?" Triết Hạo cũng hơi bất ngờ trước hành động của Lâm Tư Ân nhưng anh vẫn quyết định ngồi yên đấy để mặc cô đang sờ soạng khắp khuôn mặt mình.
" Em đang nghĩ liệu mọi chuyện ngày hôm nay có phải là một giấc mơ hay không" Cô cũng không giấu diếm mà thẳng thắn nói ra những gì mình đang suy nghĩ cho anh biết.
" Có phải em đang không tin được rằng mình vừa có được một anh người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu có đúng không?" Triết Hạo nhướn mày nhìn Lâm Tư Ân rồi cười một cách đắc ý nhất có thể. Anh lại bắt đầu giở cái thói tự luyến đó nữa rồi, đúng là không thể nào nghiêm túc nổi mà.
" Đúng vậy đấy!! Có biết anh chính là mẫu người đàn ông lý tưởng của biết bao nhiêu chị em ngoài kia không hả? Em không biết là bản thân mình nên vui hay nên buồn nữa đây!!" Lâm Tư Ân giả vờ chống tay lên cằm làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
" Em lo cái gì chứ? Bây giờ trong lòng anh chỉ có một mình em thôi. Những người phụ nữ ngoài kia đều không quan trọng bằng em!!" Triết Hạo vừa nói vừa miết nhẹ lên đôi tay nhỏ bé và nhẵn nhụi của Lâm Tư Ân.
Tay cô rất nhỏ so với anh, Triết Hạo chỉ cần sử dụng một tay thì cũng có thể bao trọn hết cả hai bàn tay của Lâm Tư Ân cùng một lúc.
Nhưng anh biết đôi tay nhỏ bé này lại không hề tầm thường một chút nào. Những ngón tay thon dài đó của cô chỉ cần cử động nhẹ vài cái thôi thì đã có thể ngay lập tức lấy mạng được một người.
Nếu như trước đây Triết Hạo không tận mắt chứng kiến được cảnh tượng một mình Lâm Tư Ân mà có thể ba phát bắn chết ba tên sát thủ của Hồ gia thì anh cũng không thể nào tin được một cô gái thoạt nhìn có vẻ vô hại này lại có thể ra tay một cách dứt khoát như vậy.
'Chụt'
Triết Hạo vừa nói dứt lời thì Lâm Tư Ân đã ngay lập tức nghiêng người về phía trước và đặt lên má anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt.
"....Thêm một cái nữa đi!!" Triết Hạo vừa rồi đã bị nụ hôn bất ngờ của Lâm Tư Ân làm cho đờ người đi mấy giây, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh, anh không ngần ngại mà đồi hỏi cô hôn mình thêm vài cái nữa.
" Người ta cũng muốn được hôn cơ" Lâm Tư Ân ôm chầm lấy cánh tay Triết Hạo giọng nũng nịu nói.
Triết Hạo là người đàn ông thứ 2 trên đời có thể thấy được biểu cảm kì lạ này trên khuôn mặt của cô. Khi ở trước mặt người lạ Lâm Tư Ân đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt cùng với một chút kiêu ngạo vốn có của mình, chính khuôn mặt đó của cô đã khiến cho người khác có cảm giác cô thật sự rất bất cần và không một ai dám tiếp tục làm phiền đến cô thêm lần nào nữa.
Anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ ngàn vàng đang ở trước mắt. Chưa đầy một giây sau khi cô nói ra câu đó, anh rất nhanh đã cuối đầu xuống và phủ lấy đôi môi anh đào của cô.
Triết Hạo bắt đầu xâm nhập lưỡi mình vào sâu bên trong khoang miệng của Lâm Tư Ân. Anh ra sức hút lấy tất cả dư vị ngọt ngào của cô, nụ hôn mãnh liệt cùng với một chút dịu dàng của anh đã làm cho đầu óc của cô bị choáng váng.
Trong khi hôn Triết Hạo vẫn không quên dùng tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Lâm Tư Ân, đây là lần đầu tiên trong lòng anh nảy sinh ra cảm giác nâng niu một người.
" Uhm..." Cả người của Lâm Tư Ân lúc này đã mềm nhũn cả ra, cô cũng dần dần học theo cách di chuyển lưỡi giống Triết Hạo, rất nhanh cô đã có thể bắt kịp nhịp với anh.
Khi được Lâm Tư Ân tương tác lại thì Triết Hạo như có thứ gì đó kích thích, anh càng lúc càng hôn sâu hơn. Đột nhiên anh nghiêng người về phía trước và đẩy ngã cô nằm ra giường.
Lâm Tư Ân ban đầu có hơi hốt hoảng vì hành động này của Triết Hạo, nhưng ngay sau đó cô đã bị nụ hôn mạnh mẽ của anh làm cho đầu óc trở nên quay cuồng dẫn đến trống rỗng.
Nụ hôn của cả hai càng lúc càng triền miền quyến luyến, hơi thở gấp gáp đang không ngừng quấn chặt lấy nhau.
" Ôm anh!!" Triết Hạo di chuyển môi mình đến vành tay của Lâm Tư Ân cắn nhẹ vài cái ở đó và trầm giọng thì thầm nói.
Ngay sau khi đôi môi của mình được anh buông tha thì Lâm Tư Ân đã như con cá bị mắc cạn đang không ngừng cố hít lấy hít để không khí.
" Uhm!!" Lâm Tư Ân cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cô bây giờ chỉ có thể trả lời anh bằng giọng mũi.
Tay cô cũng từ từ vòng ra sau gáy, những ngón tay nhỏ nhắn thon dài đang luồng vào mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng của Triết Hạo.
Nụ hôn của cả hai vừa nồng cháy mãnh liệt vừa dịu dàng ngọt ngào. Đây giống như là nụ hôn đánh dấu một bước ngoặt mới cho mối quan hệ của hai người và nó cũng giống như nụ hôn của sự nhớ nhung da diết khi cả hai vừa gặp lại nhau sau một khoảng thời gian xa cách.