" Anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!!" Lâm Tư Ân mặt trầm xuống lộ rõ vẻ không vui.
Bọn họ từ nắm tay đến hôn môi, cái gì cũng làm rồi nhưng khi được người khác hỏi có mối quan hệ gì thì giữa hai người đều im lặng mà không có câu trả lời.
Điều này cứ luôn làm cho Lâm Tư Ân cảm thấy khó chịu trong lòng, cô không biết từ lúc nào mà bản thân mình lại để ý những chuyện có liên quan đến Triết Hạo tới như vậy.
" Nụ hôn vừa rồi chính là câu trả lời!!" Anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, từ tốn đưa ngón tay thon dài của mình lên vuốt ve khuôn mặt xinh như hoa đó của cô.
Lâm Tư Ân đột nhiên sầm mặt lại, cô xoay người đồng thời cũng hất mạnh tay anh ra, không nói không rằng muốn mở cửa xe đi ra ngoài.
Câu nói vừa rồi của Triết Hạo cứ làm cho Lâm Tư Ân có cảm giác bản thân mình đang bị anh chơi đùa vậy, cô cảm thấy vô cùng thất vọng với câu trả lời của anh.
" Này khoan đã, em muốn đi đâu vậy?" Triết Hạo giật mình hoảng hốt nắm lấy cổ tay muốn giữ Lâm Tư Ân lại, nhưng không biết sức lực từ đâu mà cô lại có thể đẩy ngã anh ra phía sau còn mình thì đã thành công chạy ra khỏi xe.
Bên ngoài đèn đang nhấp nháy chuẩn bị chuyển sang màu xanh, mọi người bắt đầu khởi động xe để chạy. Lâm Tư Ân sau khi rời khỏi xe Triết Hạo thì liền cắm đầu cắm cổ mà chạy đi nên cô đã không chú ý đến mọi thứ xung quanh và cũng không nhận ra đèn đã bắt đầu từ đỏ chuyển sang xanh từ lúc nào.
Lúc này đột nhiên có một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng đến chỗ Lâm Tư Ân đang chạy, đến khi cô quay lại và nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn rồi, chiếc xe đã chạy đến sát một bên.
Vì quá bất ngờ và hoảng sợ nên Lâm Tư Ân cứ đứng ngây người ra đấy, cô rất muốn chạy đi nhưng chân cứ như là bị đinh đóng chặt lại ngay tại chỗ đó vậy, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Mọi người xung quanh bắt đầu nháo nhào hét lên trước cảnh tượng đó, nhưng lại chẳng có một ai can đảm dám nhảy ra để cứu cô, bởi vì chiếc xe chỉ còn cách cô có 4-5m nữa thôi.
" LÂM TƯ ÂN!!"
Cứ nghĩ là sẽ không có kì tích xuất hiện, cứ nghĩ là bản thân mình chết chắc rồi nhưng thật không ngờ vào đúng lúc đứng bên bờ vực cái chết thì Triết Hạo lại từ bên ngoài chạy đến, anh gọi lớn tên cô, không hề sợ hãi mà lao nhanh đến ôm chặt cô vào lòng mình, trước khi xe tải kịp chạy đến thì cả hai lúc này đã cùng nhau lăn tròn mấy vòng trên đất rồi.
" Ưm... Đau quá!!" Lâm Tư Ân không nhịn được mà than đau.
Sau khi đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì cô cảm thấy xương cốt của mình như sắp vỡ vụn đến nơi rồi, trước tình cảnh nguy hiểm như vậy nhưng cô lại không hề bị thương nặng một chút nào mà chỉ sây sát nhẹ ngoài da mà thôi.
Khi nãy lúc cận kề cái chết, thì Triết Hạo đã không màng đến nguy hiểm của bản thân mà lao vào cứu cô.
Triết Hạo ôm chặt lấy Lâm Tư Ân vào lòng, tay còn lại thì anh di chuyển đến vị trí sau đầu của cô, anh muốn giảm thiểu chấn thương cho cô càng nhiều càng tốt, còn bản thân mình thì sao cũng được.
Anh không hề quan tâm đến mình mà trong phút chốc nguy hiểm đó anh chỉ một lòng nghĩ đến việc làm sao để có thể bảo vệ Lâm Tư Ân một cách chu toàn nhất mà thôi.
" Triết Hạo, anh... anh không sao chứ, này... Anh nghe tôi nói không, Triết Hạo!!"
Lâm Tư Ân sau khi đã ổn định tinh thần cô như chợt nhớ lại chuyện gì đó, cô nhanh chóng bật ngồi dậy và muốn đi đến xem xét tình hình của Triết Hạo.
Khi cô xoay mặt qua thì đã bắt gặp được Triết Hạo đang nằm lăn lóc trên đất cách mình vài mét với rất nhiều vết thương trên người, trên đầu anh còn không ngừng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, bộ âu phục đắt tiền sớm đã rách nát đến khó coi. Nhìn Triết Hạo lúc này trông vô cùng tàn tạ.
Vừa nãy trong lúc nhảy lên lề đường và lăn vài vòng trên đất, thì thật không may đầu anh đã bị va trúng vào một cục đá nằm ven đường.
Trong lòng Lâm Tư Ân đã rất hoảng loạn, cô liên tục gọi lớn tên anh với giọng run rẩy, nước mắt không hiểu vì sao lại bất giác rơi xuống không ngừng. Cô luống cuống dùng tay lay người Triết Hạo dậy, nhưng anh vẫn cứ như cục đá mà nằm bất động một chỗ ở đấy không hề nhúc nhích.
Lâm Tư Ân nhanh chóng xe một mảnh áo trên cánh tay của mình để giúp anh cầm máu lại tạm thời.
Vì đang là trời đông nên hôm nay cô mặc một chiếc áo len dài tay và một chiếc áo khoác bông bên ngoài.
Đau lòng!?
Lâm Tư Ân không biết vì sao bản thân mình khi nhìn thấy được những vết thương trên người anh thì tim đã không tự chủ được mà nhói lên đau đớn, cảm giác như có ai đó đang dùng tay bóp chặt lấy trái tim mình lại. Bây giờ cô cảm thấy ngay cả việc thở thôi thì cũng là chuyện khó khăn vô cùng.
" Triết Hạo anh nghe tôi nói không, mau tỉnh lại đi... Triết Hạo, anh không được có chuyện gì xảy ra đâu đấy, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!!" Lâm Tư Ân cứ lay người anh mãi nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô dùng đôi bàn tay run rẩy của mình để tìm điện thoại, dù đã tìm khắp cả người mình và anh nhưng đều không có. Chắc trong lúc cả hai lăn xuống đường thì điện thoại cũng đã văng ra từ lúc đó rồi.
" Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi với, anh ấy... hức hức... Sao vẫn chưa tỉnh lại nữa chứ, hức... hức, làm ơn ai đó hãy cứu anh ấy với!!" Lâm Tư Ân mang khuôn mặt đẫm nước mắt nói với mọi người, đến giây phút này cô đã không kiềm được nữa mà khóc nấc lên như đứa trẻ.
" Ah... Em khóc cái gì? Trông xấu chết đi được!!" Triết Hạo từ từ mở mắt ra và đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tư Ân, anh mím môi gắng chịu cơn đau ở đầu để nói chuyện với cô.
" Triết Hạo... Huhu, anh dọa tôi sợ chết khiếp rồi..." Lâm Tư Ân vì quá vui mừng khi thấy anh tỉnh lại nên cô đã gục đầu xuống lồng ngực anh và khóc càng lúc càng dữ dội hơn.
" Tôi vẫn chưa có chết, vậy nên em đừng có khóc nữa, lỗ tai tôi sắp lùng bùng hết cả lên rồi!!"
Tuy lời nói có phần hơi khó nghe nhưng tay Triết Hạo lại rất tự nhiên mà đặt lên tấm lưng nhỏ bé đó của cô mà vuốt ve, trấn an tinh thần cô.
" Anh... Anh thì biết gì chứ? Có biết vừa rồi tôi đã sợ lắm không hả? Vết thương trên đầu anh có vẻ nặng lắm, không nói nữa, đi thôi tôi đưa anh đến bệnh viện" Lâm Tư Ân ngẩng đầu lên, mắt đối mắt nhìn anh, sụt sịt mũi nói. Cô luống cuống tay chân muốn dìu anh ngồi dậy.
" Phì~ Trông em kìa, mặt mày có khác gì con mèo không chứ?"
Triết Hạo nhịn không được mà phì cười khi thấy khuôn mặt của cô toàn là nước mắt nước mũi đang lấm lem tùm lum. Anh cũng từ từ chống tay ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của cô.
" Hứ!! Còn dám cười tôi, còn chẳng phải là tại anh nên tôi mới thành ra như thế này sao? " Lâm Tư Ân lườm anh một cái sắc lẻm.
" Còn chẳng phải tại em, biết có nguy hiểm mà còn không chịu chạy đi, em định đứng im đấy để chờ chết hả?" Nhắc tới vấn đề này là Triết Hạo lại không nhịn được mà muốn đánh cô một trận cho hả giận. Nhưng anh lại không nỡ làm tổn hại dù chỉ là một xíu nào.
" Lúc đó chân tôi mềm nhũn hết cả rồi, nên không thể nào nhấc chân lên được" Lâm Tư Ân nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy thì trong lòng vẫn còn hoảng sợ đôi chút, nhưng so với việc nhìn thấy anh bị thương thì cô càng sợ hãi hơn.
" Nhưng mà tại sao tự nhiên em lại muốn chạy ra khỏi xe vậy? Tôi đã làm gì khiến em tức giận sao?"
Triết Hạo cũng không biết vì sao đang yên đang lành tự nhiên Lâm Tư Ân lại tức giận đùng đùng mà chạy ra khỏi xe, cũng may là anh đã nhanh chân đuổi theo nên mới có thể cứu cô kịp thời. Chỉ chậm chút nữa thôi là cô đã đi chầu diêm vương sớm rồi.
" Thì tại, tại anh không chịu... Mà thôi đi chuyện đó để nói sau, bây giờ vết thương trên đầu anh là quan trọng nhất, nếu lỡ đầu anh có bị thương nặng và trở thành tên ngốc thì chẳng phải là tôi phải chịu trách nhiệm với anh suốt đời luôn sao"
Lâm Tư Ân định nói tiếp về vấn đề ở trên xe lúc nãy nhưng lời nói ra đến miệng, thì cô quyết định nuốt hết lại vào bụng, cô không muốn tiếp tục hỏi anh những chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa hai người nữa.
Cô sợ phải nghe câu trả lời của anh, dù sao thì cả hai người bọn cô cứ như bây giờ thì cũng coi như là tốt đi.
" Uhm... đi thôi" Triết Hạo vì vết thương ở đầu nên anh cũng đã không còn đủ tỉnh táo và nhạy bén để nhận ra được sự khác thường của cô.