" Anh Hạo... Anh không được..." Hồ Khiết Khiết vẫn còn muốn chạy đến để níu kéo anh, nhưng hành động đó rất nhanh đã bị Triết Thiên Vũ cản lại.
" Nếu em còn tiếp tục làm loạn, thì ngay cả anh cũng không giúp được gì cho em đâu" Triết Thiên Vũ lắc đầu thở dài một hơi.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy anh trai mình chịu để ý đến cảm nhận của ai đó nhiều đến như vậy, điều đó có nghĩa Lâm Tư Ân đã có một vị trí gì đó rất quan trọng trong lòng Triết Hạo.
" Ê khoan đã, Tư Ân cậu thật sự muốn đi cùng anh ta sao?" Lần này là đến phiên Tống Nhu Nguyệt chạy đến kéo tay cô lại.
" Cậu không định đi ăn cùng bọn tớ sao?" Thái Tư Huyền cũng không nhịn được mà hỏi.
" Chuyện này... Tớ có chuyện riêng quan trọng cần nói với anh ta, nên là hôm nay các cậu cứ đi ăn với nhau đi, lần sau tớ sẽ khao các cậu một chầu thật ngon, vậy nhé tạm biệt!!" Lâm Tư Ân nói rồi phóng nhanh lên xe, cô muốn trốn đi thật nhanh tránh việc để hai người bọn họ tiếp tục hỏi những chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa cô và anh.
" Này Tư Ân, còn chưa nói xong mà, cậu đứng lại đó cho mình" Tống Nhu Nguyệt lớn tiếng gọi với theo chiếc xe đã chạy mất hút của Triết Hạo.
"Tớ cảm thấy giữa hai người bọn họ không được bình thường chắc luôn" Thái Tư Huyền đứng xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu nói.
" Hừ!! Lâm Tư Ân cái con nhỏ đáng ghét này, ngày mai gặp lại mình sẽ cho cậu một trận!!" Tống Nhu Nguyệt bực dọc nhưng không thể làm được gì chỉ có thể trút giận xuống nền đất dưới chân mình mà thôi.
" Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương" Triết Thiên Vũ bước đến, dịu dàng dìu Hồ Khiết Khiết với khuôn mặt thất thần từng bước đi đến xe riêng của Hồ gia dùng để đưa đón cô ta mỗi khi đi học.
Hồ Khiết Khiết tức giận, nắm chặt bàn tay, những móng tay dài đều khảm vào trong da thịt rất đau, nhưng cô ta cảm thấy trong lòng mình lại càng đau đớn hơn.
_____________
Sau khi Lâm Tư Ân trèo lên xe Triết Hạo, cả hai người đã đi được tầm vài phút. Từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa có ai nói với nhau câu gì, không khí yên lặng đang bao trùm cả chiếc xe, điều đó làm cho cô cảm thấy rất ngại ngùng, Lâm Tư Ân nhịn không được mà lén liếc mắt nhìn trộm Triết Hạo mấy lần.
' Oa... Lúc lái xe mà anh ta cũng trông đẹp trai như vậy sao? Bình thường thì đã đành vậy mà lúc nghiêm túc thì lại càng soái hơn... ' Lâm Tư Ân trong lòng không ngừng cảm thán.
Không biết từ lúc nào mà cô lại càng nhìn càng thuận mắt với anh hơn.
Bây giờ chỉ cần Triết Hạo thở một cái thôi thì Lâm Tư Ân đã cảm thấy anh rất đẹp trai. Khác hẳn với khoảng thời gian đầu mới gặp.
" Tôi biết mình đẹp trai rồi, nhưng cũng không đến nỗi là em phải chảy nước miếng như vậy đâu!!" Triết Hạo lúc này đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp khuôn mặt đang ngẩn tò te đó của cô, trong lòng anh đều tràn ngập sự vui sướng, không nhịn được mà liền trêu chọc cô.
" Nói bậy tôi, tôi chảy nước miếng hồi nào. Tôi chỉ đang...chỉ đang ngấm nhìn cái kính xe của anh thôi, anh đừng có mà tự luyến quá, Hứ!!" Lâm Tư Ân bị anh nói trúng tim đen vì ngượng quá nên chỉ có thể tìm đại một lí do khá trẻ con để bịa ra mà thôi.
" Em không cần phải ngại, sau này nhan sắc này của tôi mỗi ngày đều sẽ cho em ngắm" Anh nhướn mày đắc ý nói.
" Tôi đây mới không thèm, anh tự ngắm mình đi thì hơn" Cô vờ quay mặt sang hướng khác để tránh phải đối diện với ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người khác đó của anh.
" Thôi được rồi không trêu em nữa, chẳng phải khi nãy em nói có chuyện gì quan trọng cần nói với tôi sao?" Triết Hạo đặt tay mình lên đầu cô xoa nhẹ, hành động này giống như là đang cưng chiều người yêu của mình vậy.
" À phải rồi, lời anh nói với Triết Thiên Vũ khi nãy là có ý gì vậy?" Lâm Tư Ân như chợt nhớ lại vấn đề chính, cô gấp gáp quay mặt lại mặt đối mặt để hỏi chuyện anh cho rõ ràng.
" Tôi nói nhiều lời lắm, làm sao biết được em là đang thắc mắc chỗ nào?"
" Thì là... Thì là cái câu đó đó..." Lâm Tư Ân ấp úng mặt đỏ ửng nói không thành câu.
" Câu đó?? Em không nói rõ thì làm sao mà tôi biết được!!" Triết Hạo nhếch mép cười nói.
Trong lòng anh từ đầu đã sớm nhìn thấu lòng Lâm Tư Ân rồi, anh biết rõ cô là đang muốn hỏi đến chuyện gì. Nhưng vì muốn nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu này của Lâm Tư Ân nên anh mới giả vờ không hiểu ý mà hỏi ngược lại cô.
" Thì là cái câu 'Người phụ nữ của mình' trong lúc nói câu đó anh còn nắm chặt tay tôi, rốt cuộc thì anh là đang có ý gì đây?" Lâm Tư Ân rất nghiêm túc muốn nghe câu trả lời của anh.
Vừa nãy khi nghe anh nói câu đó, thì tim cô đã không tự chủ được mà đập liên hồi, xem chút nữa là đã nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Bây giờ bên tai cô vẫn đang còn vang vọng lại giọng nói trầm ấm ban nãy của anh khi nói câu nói đó.
" Em muốn biết thật sao?" Vừa hay đúng lúc đang dừng đèn đỏ. Anh cũng mang khuôn mặt nghiêm nghị xoay qua nhìn thẳng vào mắt cô.
Lâm Tư Ân không nói gì, chỉ theo quán tính mà gật đầu một cái.
Triết Hạo trong mắt tràn ngập ý cười, anh vương tay kéo sát khuôn mặt cô lại gần mình, nhanh chóng cúi đầu đem môi mình phủ xuống đôi môi đỏ hồng đó của cô.
Lâm Tư Ân cũng rất ngạc nhiên với nụ hôn bất ngờ này từ Triết Hạo. Nhưng lần này cảm nhận của cô có phần hơi khác so với tối ngày hôm qua.
Từ môi và đầu lưỡi anh truyền đến cho cô một hương vị rất ngọt tựa như là bản thân mình đang ngậm kẹo mút vậy. Dư vị thật sự rất mê người, khiến đầu óc của cô có phần mê muội rồi.
Lâm Tư Ân cũng không nhanh không chậm mà từ từ đáp lại cái hôn đó của anh, lưỡi cô vụng về di chuyển, môi thì cứ cắn lung ta lung tung. Thật sự mà nói thì kĩ thuật hôn của cô rất nghiệp dư khác hẳn so với anh.
Triết Hạo rất bất ngờ khi lần đầu được Lâm Tư Ân đáp lại nụ hôn này của mình, sự vụng về đó của cô như là một sự kích thích đối với anh, cả người anh dâng lên một cảm giác rạo rực khó tả.
Triết Hạo bắt đầu dùng lưỡi khuấy đảo một vòng bên trong khoang miệng của cô. Đầu lưỡi hai người liên tục quấn quýt lấy nhau, lúc này cả hai cứ như hòa quyện vào nhau vậy. Lâm Tư Ân bị anh hôn đến nỗi đầu óc choáng váng, quay cuồng.
Cho đến lúc Lâm Tư Ân cảm thấy mình sắp ngất đi vì bị thiếu dưỡng khí thì lúc này Triết Hạo mới chịu ngậm ngùi mà buông tha cho cô.
" Em hôn tệ thật đấy!! Cứ cắn lung tung vào môi tôi thôi" Triết Hạo cười cười dùng tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô.
Lâm Tư Ân sau khi được anh buông tha thì cô đã vô lực mà dựa vào người anh, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt cô đờ đẫn cứ như người mất hồn.
" Hừ!! Còn chẳng, chẳng phải tôi học từ anh sao?" Cô mấp máy môi với hơi thở đứt quảng trả lời anh.
" Vậy là do thời gian tôi dạy thực hành quá ít nên em mới hôn tệ như vậy. Sau này nhất định tôi sẽ hôn em thường xuyên hơn để Lâm Tư Ân em có thể cải thiện được kĩ năng hôn của mình" Triết Hạo nhếch mép giở thói lưu manh nói.
" Tên khốn xấu xa, anh chỉ biết tìm cách ức hiếp tôi thôi!!" Cô vì cảm thấy bị ủy khuất nên đã dùng sức đấm mạnh vào lòng ngực anh mấy cái liền.
" Đừng đánh nữa, tay em sẽ đau đó!!" Triết Hạo lo lắng chặn tay cô lại, anh sợ rằng cô sẽ không cẩn thận mà bị thương trong lúc đánh mình. Anh đau lòng khi thấy đôi tay bé nhỏ đó của cô rất nhanh đã đỏ ửng hết cả lên.