Ngày hôm sau, hai chúng tôi không phải đi học và mẹ đã gọi chúng tôi xuống, có lẽ họ muốn nói về chuyện ngày hôm qua. Trong bàn ăn bố tôi nói:
- Tụi bay cũng cái nhà này không còn lo được cho cả hai đứa bay cùng đi học nữa. Nay chỉ còn vài ngày nữa thôi là tụi bay tròn mười sáu tuổi cũng nên đi làm việc, lấy chồng sinh con đi là vừa. Vừa hay con trai nhà ông Lý cũng đang tính lấy vợ, thằng con trai nó cũng ổn tùy số nó đào hoa nhưng ông quyết định sẽ cho một trong hai tụi bay làm con dâu nhà đấy.
Mẹ tôi nói thêm:
- Đứa còn lại sau khi học nốt cấp ba xong bố tụi bay sẽ kiếm việc để phụ giúp gia đình. Thế nên tụi bay tự lựa chọn đi.
Lý Quân là con trai thứ của gia tộc họ Lý.
Lý Quân lớn hơn chúng tôi nhiều tuổi.
Anh cũng là đàn anh trong trường cấp ba chúng tôi.
Khi chúng tôi mới vào trường thì anh đã tốt nghiệp rồi.
Chú của Lý Quân là hiệu trưởng trường tôi.
Gia tộc anh đã quyên góp rất nhiều cho việc xây dựng và phát triển cho huyện.
Chúng tôi thường thấy anh đứng trước cổng trường và nói chuyện với Đường Du.
Đường Du là hoa khôi của trường chúng tôi.
Cô ấy xinh đẹp và ngọt ngào.
Tôi nghĩ chẳng có người đàn ông nào có thể ghét được cô ấy.
Lý Quân cũng vậy, anh rất thích cô và sẵn sàng làm tất cả đề rước cô về.
Những phụ nữ thì không phải ai cũng thích cô.
Vì đơn giản là do mẹ cô.
Mẹ cô là Đường Hoa một người phụ nữ không chồng mà chửa.
Và chẳng có lý do gì mà gia tộc nhà Lý Quân lại cho phép con trai họ cưới Đường Du cả.
Tôi đang suy nghĩ không biết nên lựa chọn làm sao, tôi kết hôn sẽ tốt hơn hay là em ấy.
Ninh An nhìn tôi, cánh tay em đưa lên, ngón tay thon dài chỉ về phía tôi và nói:
- Ninh Tuệ! Sẽ kết hôn!
- Vâng con sẽ là người kết hôn! - tôi nói.
Dù sao em ấy cũng thông minh hơn tôi, em ấy biết điều gì là tốt nhất.
Tôi không học giỏi bằng em ấy, không thông minh, năng động, nhanh nhẹn bằng em ấy.
Sức khỏe tôi cũng kém hơn Ninh An.
Không những thế em còn là người thích sự tự do, không thích hợp gò bó trong cuộc hôn nhân này.
Có lẽ em ấy đã có tính toán cho riêng mình rồi.
Mẹ tôi nói:
- Vậy là tụi bay quyết định rồi nha! Con Ninh Tuệ sẽ đi kết hôn với Lý Quân. Vừa hay anh trai tụi bay cũng sắp về để lấy vợ. Mà trùng hợp thế nào chị dâu tụi bay lại là chị gái thằng đấy. Nghe đâu hai đứa quen nhau bên Mỹ thì phải? Vậy thì chờ anh trai lấy vợ xong thì bố mẹ cũng tổ chức cho Ninh Tuệ.
Tôi chỉ biết cúi mặt gật đầu.
Vậy là gia đình chúng tôi đã quyết định tôi sẽ đi kết hôn với Lý Quân còn con bé tiếp tục học nốt và sau đó sẽ đi làm kiếm tiền.
Sau ngày sinh nhật thứ mười sáu của chúng tôi, anh trai tôi đã quay về nhà.
Vài ngày sau, nhà Lý Gia đến để bàn chuyện kết hôn.
Mẹ Lý từng được biết đến với tên gọi bà Hứa Xuân là có xuất thân thuộc gia đình họ Hứa.
Gia tộc họ Hứa trên thành phố là gia đình làm nghề buôn bán.
Chỉ riêng bà thôi đã sở hữu mấy cửa hàng trên phố rồi.
Bà giàu có, sang chảnh và kiêu ngạo.
Đi bên cạnh bà là ông Lý - Gia chủ nhà họ Lý.
Đằng sau là Lý Đức - con cả.
Sau đó, Lý Mẫn con gái nhà Lý và cũng là chị dâu tương lai của tôi.
Cuối cùng, Lý Quân mới bắt đầu đi vào.
Anh kênh kiệu bước vào nhà và nhìn ngó khắp nơi.
Khi bố mẹ tôi nói chuyện về đám cưới, Lý Quân thì luôn nhìn ra cổng và chờ đợi điều gì đó.
Anh cứ đứng bồn chồn không yên.
Khác với anh, chị Lý Mẫn thì lại rất e thẹn khi nhìn anh trai tôi.
Gia đình hai bên cũng hiểu nên chỉ nói vài câu cho có lệ những điều liên quan đến đám cưới của tôi.
Rồi bỗng nhiên, Lý Quân lại cười tươi đến kì lạ, đôi mắt anh trong veo nhìn ra cửa.
Anh nhanh chóng chạy ra cổng trong sự ngỡ ngàng của cả hai nhà.
Tôi vội nhìn ra cổng và thấy một bóng hình đang lấp ló ngoài đó.
Đó là một dáng người quen thuộc mà tôi thường bắt gặp ở cổng trường khi tan học.
Một người khiến anh phải chờ đợi ở ngoài cổng trường dù đã ra trường từ lâu.
Bóng người đó là của Đường Du.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng và tinh khôi như những bông tuyết đầu mùa.
Tôi nhìn theo tấm lưng của Lý Quân khi anh chạy ra và ôm lấy Đường Du.
Sau khi thấy cảnh này, cả hai nhà cũng không muốn nói gì, họ chỉ im lặng nhìn nhau một lúc.
Sau đó, họ lại tiếp tục bàn về đám cưới của anh tôi.
Thấy vậy, tôi liền kiếm cớ đi ra sau bếp.
Vào bếp tôi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, Ninh An.
Nhưng tôi không thấy em đâu cả.
Tôi chợt nhận ra, vào sáng sớm nay, em đã đi đâu đó rồi.
Tôi chỉ biết ngồi một góc nào đó khóc không thành tiếng.
Tầm nhìn của tôi dần bị một làn mây đen che mất như tương lai của mình.