Vào buổi tối hôm đó, tôi vẫn không biết rằng đến chiều ngày mai thôi mọi thứ sẽ khác.
Đêm khuya hôm ấy, bầu trời không có lấy một ngôi sao nào, gió bắt đầu thổi lạnh từng cơn.
Tôi thức dậy giữa đêm đi vệ sinh.
Sau khi đi vệ sinh, tôi quay lại phòng và chợt nhận ra em gái nằm ở ngay bên cạnh tôi đã không thấy đâu nữa.
Trước khi đi ra khỏi phòng tôi vẫn thấy em trên giường mà.
Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tìm em.
Khi đi ra phía cầu thang, tôi phát hiện ra em đang ngồi ở đấy.
Lúc này tầng dưới vẫn sáng đèn, tôi nghe thấy âm thanh nói chuyện của bố mẹ.
Không biết bố mẹ tôi đang nói gì, tôi chậm chậm tiến đến.
Bỗng nhiên, Ninh An đột ngột ngoái đầu lại.
Em nhìn tôi với đôi mắt to tròn, trong veo.
Em đưa tay lên miệng ám chỉ tôi im lặng đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Sau đó, em quay lại tiếp tục lắng nghe bố mẹ nói chuyện.
Họ đang nhắc đến anh trai tôi, có vẻ như anh ý đã về nước rồi.
Anh ý đã gọi điện về nhà để nói với bố mẹ chuyện kết hôn.
Ồ! Vậy là tôi sắp có chị dâu, tôi vui quá.
Nhưng bố mẹ có vẻ đang buồn phiền chuyện gì đó.
Mẹ tôi nói:
- Nhà đó không chịu cho thằng bé lấy con gái họ. Vì nhà chúng ta không có đủ khả năng trả tiền thách cưới. Mà thằng Ninh Khiêm bảo chỉ lấy con bé thôi. Giờ tính sao ông nó?
- Bà khỏi lo! Tôi đã sang nha họ để bàn chuyện này rồi. Nhà họ đã chấp nhận cho thằng con chúng ta lấy con bé mà tiền thách cưới lại ít. Nhưng với một điều kiện.. - bố tôi đang nói bỗng dừng lại hồi lâu.
- Điều kiện gì ông nói đi, dù phải làm gì mà có thể giúp con tôi lấy được nhau vợ mà nó muốn tôi cũng chịu.
- Với điều kiện chúng ta phải gả một đứa con gái trong số hai đứa sinh đôi sang bên đó.
- Thế nhà của họ quyết định chọn ai trong hai đứa nó?
Bố tôi trả lời:
- Bà Lý thì muốn Ninh Tuệ vì nó ngoan hiền hơn lại dễ nghe lời, dễ làm việc và không khó dạy bảo như con bé Ninh An. Bà bảo con bé Ninh An mặt nó lạnh tanh, kênh kiệu bà không thích. Còn ông Lý lại muốn Ninh An hơn vì con bé thông minh hơn và lại biết buôn bán rất xứng với con trai thứ nhà đó. Vì vậy, họ cho chúng ta quyết định xem sẽ gả ai.
"Tôi đã nghe thấy điều gì vậy? Bố mẹ tôi đang bàn điều gì? Chọn gì cơ? Gả ai cho ai cơ? Sao lại có tên hai chúng tôi cơ chứ? Chúng tôi mới chuẩn bị đón sinh nhật thứ mười sáu thôi mà?"
Mắt tôi đỏ heo lên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Vậy là tôi hiểu rồi bọn họ sẽ gả một trong hai chúng tôi đi cho nhà họ Lý nào đó.
Chỉ để có thể giảm bớt khoản tiền thách cưới của anh trai tôi.
Bởi vì muốn Ninh Khiêm được kết hôn với người anh yêu mà bố mẹ ép chúng tôi cưới.
Chỉ có Ninh Khiêm được phép cưới người con gái mà anh yêu còn chúng tôi thì không.
Chúng tôi cũng là con gái họ mà.
Họ không coi chúng tôi là con gái sao?
Bố mẹ chỉ có một mình Ninh Khiêm là con thôi sao?
Kể cả việc anh ý muốn đi du học cũng vậy.
Chỉ vì anh ý muốn đi du học mà bố mẹ sẵn sàng để chúng tôi thất học sao?
Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nuốt nhưng âm thanh nức nở ở trong cổ họng xuống.
Ninh An nhìn tôi, khuôn mặt con bé vẫn không thay đổi.
Nhìn vào đôi mắt Ninh An khiến cho nước mắt tôi càng trào ra.
Tôi không muốn đôi mắt trong veo ấy phải buồn phiền.
Con bé còn cả một tương lai đang rộng mở.
Nó rất thông minh và giỏi giang nên sau này chắc chắn con bé sẽ thành công trong sự nghiệp.
Thấy tôi khóc, con bé đứng dậy cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi.
Con bé nhẹ nhàng đưa tôi trở lại phòng ngủ.
Về đến phòng, con bé ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng và an ủi tôi.
Tôi gục vào vai con bé khóc ướt đẫm áo nó.
Ninh An cẩn thận đỡ tôi nằm xuống, ôm chặt tôi vào trong lòng.
Hơi ấm của con bé chầm chậm chuyền sang cơ thể tôi.
Tôi được bao bọc trong hương thơm hoa ngọt ngào, tinh tế và đầy ấm áp của Ninh An.
Nằm ngủ trong vòng tay con bé tôi thấy thật an lành và dễ chịu.
Trái tim và đầu óc tôi dần chìm trong hương thơm và hơi ấm ấy của em.
Tôi dần quên đi những muộn phiền lúc nãy như thể nó không tồn tại vậy.
Mắt tôi dần nặng trĩu, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.