- Chị về rồi đây! - Có tiếng của Sinestrea ở ngoài cửa, tôi chạy xuống.
- Chị đi đâu vậy?
Cô ấy ngồi xuống tháo giày ra:
- Hồi sáng chị nói rồi mà, chị đi trà sữa.
- Đi trà sữa gì mà tới giờ mới về vậy, em đói lắm rồi.
Sinestrea cười:
- Được rồi, đợi chị một tí. - Cô ấy lại đeo giày vào rồi xách chiếc xe trượt điện để cạnh đó chạy đi. Tôi nằm xuống đất:
- Haizz ... Đói quá!
Chừng mười lăm phút sau, Sinestrea về tới với một bịch thịt, trứng và rau củ. Tôi vẫn đang nằm dài dưới đất, thấy cô ấy về thì tôi ngóc đầu dậy.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi, tôi vận ma thuật:
- Chinkara Hoi!
Chiếc váy trắng của Sinestrea bay lên khiến cô ấy giật mình đánh rơi bịch đồ chặn váy lại:
- OÁI!
- Màu trắng à ... - Tôi nhìn thấy cái quần nhỏ màu trắng khi váy cô ấy bay lên - Đã con mắt thật.
- Thôi chết ... vỡ hết trứng rồi!
Máu nổi lên, tôi tiếp tục:
- Chinkara Hoi! Bay lên đi.
- OÁI cái gì vậy! - Sinestrea hét lên vội lấy tay chặn lại, trông có vẻ khổ sở lắm - Nhóc thôi đi mà!
- Hả ... - Con mắt của tôi đơ đơ.
Sinestrea nhặt bịch đồ lên rồi tiến tới chỗ tôi.
- Gì vậy chị?
- Nè, đồ đây! Nhóc tự mà nấu đi! - Cô ấy thảy bịch đồ xuống chỗ tôi xong quay vào phòng đóng cửa cái RẦM khiến tôi giật mình. Có lẽ mình làm hơi quá rồi thì phải.
Tôi đứng dậy định đi xin lỗi nhưng bụng tôi réo quá dữ dội, thôi đi ăn trước vậy. Mà giờ nấu cơm thì lại lâu lắc, làm mì xào đi.
Tôi rửa mọi nguyên liệu rồi bắt đầu sơ chế. Cắt thịt xong, tôi nêm gia vị vào. Rau củ thì tôi cắt miếng vừa ăn. Còn trứng thì ...
- Bể hết rồi, chơi ngu thật! Nhưng bù lại thì mình no con mắt. Màu trắng hihi ... Mà thôi, luộc mì đã.
Luộc xong, tôi lấy những quả trứng ít vỡ nhất đập ra rồi đánh. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Rau củ thì tôi cũng đã luộc trước để nhanh chín.
Mì xào làm rất nhanh, chỉ năm phút là xong xuôi. Cho ra dĩa, tôi chia làm hai phần. Giờ gọi cô ấy ra ăn được rồi. Tôi tiến tới phòng của Sinestrea, mở cửa nhưng không được. Cửa đã khóa, tôi định tạo một chìa khóa để mở cửa vào nhưng nghe tiếng ngáy, tôi thở dài:
- Ngủ rồi, thôi mình ăn trước vậy. Đói muốn xỉu rồi.
Thế là tôi lại vào bếp rồi ăn mì. Phần của Sinestrea, tôi làm một cái làn đậy lại. Quay trở lại phòng, tôi tạo chìa khóa mở cửa. Sinestrea đang ngủ rất ngon, tôi cũng không muốn đánh thức nên để một tờ giấy trên đùi cô ấy, trên đó ghi Em để phần của chị ở trong làn.
Làm xong mọi việc, tôi quay trở về phòng mở máy tính lên chơi game, còn điện thoại thì tôi đem sạc phục vụ cho công tác đêm khuya.
Mải mê với những trận Liên minh, tôi nhìn lên đồng hồ thì ôi thôi ... đã mười một giờ khuya. Tôi hoảng hốt:
- Chết cha ... muộn quá rồi!
Tắt máy, tôi lấy cái điện thoại, cắm tai nghe vào, tắt đèn rồi nhảy lên giường bấm điện thoại. Đang suy nghĩ hôm nay xem gì thì thằng Minh nhắn tin cho tôi.
- Ê.
- Gì mày? - Tôi nhắn lại.
- Tao mới phát hiện ra Sinestrea là ác quỷ mày.
Tin nhắn của thằng Phúc làm tôi hoảng hốt:
- Thiệt hả?
- Thiệt, tao không đùa đâu.
- Ác quỷ ... có giống ma cà rồng không?
Minh nhắn lại:
- Mày hỏi hay lắm. Sinestrea là ác quỷ chuyên hút máu đấy.
- Hử ... - Tôi lo sợ.
- Mày sống với cô ấy nên cẩn thận, có ngày nó hút hết máu mày đấy.
Nghe vậy, tôi khá sợ bởi nếu cô ấy là ác quỷ thật thì tôi biết sống làm sao, chẳng nhẽ tôi làm cái ... ngân hàng máu à? Không được, mình còn trẻ lắm, không thể chết như thế được.
Minh off ngay sau đó khiến tôi không thể hỏi thêm một cái gì nữa. Tôi nằm trên giường mà suy nghĩ: Hút máu à? Nếu đúng là như vậy thì ... a đúng rồi, mình phải thử xem. Nhưng thử cách nào trời?.
Để thử một con ác quỷ hút máu thì cách duy nhất là dùng máu, song giờ tôi biết tìm máu ở đâu? Hơn nữa, muốn hút máu thì máu phải lỏng, chứ đông như thạch rồi là khỏi hút. Lên mạng tìm kiếm, tôi tìm được một chất có thể chống đông máu là Warfarin - một loại thuốc tạo ra enzim tác động đến vitamin K - loại vitamin quan trọng trong quá trình đông máu ở người.
- Nếu tìm được máu, mình dùng thuốc này. Ơ khoan đã ...
Chợt tôi quên mất một chuyện, tìm máu ở đâu? Muốn mua không phải chuyện dễ, máu là loại chất lỏng đắt thứ năm thế giới, làm sao mà mua được. Một cách được tôi nghĩ ra là dùng máu gà để thay thế, song tôi không chắc máu gà giống máu người. Thôi kệ, liều.
- Mà Warfarin kiếm ở đâu ta? Chắc trong tủ thuốc gia đình có.
Tôi mở đèn flash, trong phòng này có một tủ thuốc.
- Có không ta? Để coi ... băng cá nhân, thuốc đỏ, đâu ta? A đây rồi, Warfarin! May quá, vẫn xài được.
Nằm xuống giường, tôi nghĩ đến việc làm thế nào để tìm máu. Trằn trọc một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm ra được cách chính là mua gà về mần lấy tiết, sẵn tiện nấu cháo gà luôn.
*
(Bốn giờ sáng)
Tôi lên xe trượt điện và ra chợ mua gà, sẵn tiện mua thêm mấy nguyên liệu nấu cháo gà. Vừa định lên xe điện về thì ...
- Đ*t mẹ, xe hết điện!
Thế là tôi phải vác cái xe cùng với đồ đạc mang về, về tới nơi thì là năm giờ bốn mươi lăm. Mặt trời cũng đã xuất hiện, tôi mở cửa bước vào. Sinestrea vẫn còn đang ngủ, tôi cũng không muốn đánh thức cô ấy. Mang đồ đạc vào trong, tôi lấy dao múa múa vài đường:
- Hôm nay đầu bếp Hùng sẽ làm cháo gà! Bước đầu là mần g... Ơ mà mần kiểu gì?
Quả thực, tôi chưa bao giờ mần gà. Ngồi trên ghế, tôi gác chân lên bàn không biết phải mần kiểu gì. Não tôi rối ren lên, sau cùng tôi đập bàn:
- Chặt cổ!
Tôi tiến tới chỗ con gà rồi chặt một cái phập, máu chảy ra rất nhiều. Con gà la Ó~~ lên một cái, tôi nhanh tay lấy chén hứng máu lại, sau đó tôi pha Warfarin và ít nước vào để tránh hiện tượng đông máu. Mặc dù làm rất nhanh song máu vẫn vương vãi ra ngoài, tôi không biết dọn kiểu gì. Bù lại, chén máu của tôi khá nhiều.
- Hay lắm!
- Nhóc! - Sinestrea gọi tôi - Làm gì mà la dữ vậy?
- Chị hả? Tưởng còn đang ngủ chứ.
Cô ấy thở dài:
- Nghe tiếng la là chị tỉnh rồi, làm gì đấy? Mần gà à?
- Phải.
- Trời ạ ... mần gà người ta cắt tiết, nhóc chơi chặt luôn cái cổ. Haizz ... - Sinestrea đặt tay lên trán - Để chị làm cho! Chén tiết đâu rồi?
Tôi vội đánh trống lảng:
- Thôi ... em đi uống nước.
Giấu chén máu trên đầu tủ và che lại bằng một cái khăn, tôi mở tủ uống nước, vừa uống vừa nhìn ra phía sau xem Sinestrea làm gì. Chẳng thấy gì cả, tôi phải tiến lại gần xem cho rõ. Té ra đang vặt lông gà. Kể ra cô ấy giỏi thật.
- Hay thật đấy.
- Chị hay làm mấy vụ này mà. Mà nhóc nè, lần sau muốn ăn thì nói với chị, không biết làm thì đừng có tài lanh.
- Ha ha ... - Tôi cười cho qua chuyện.
- Oáp ... buồn ngủ quá! Mới sáng sớm ...
Tôi ngồi xuống bóp vai cho cô ấy:
- Chuyện hôm qua cho em xin lỗi nha chị.
- À chuyện đó hả? Thôi được, chị tha cho nhóc. Nhưng muốn nhìn thì nói với chị, mắc gì phải chơi thế chứ.
- Cho xem hả?
Sinestrea vẫy vẫy ngón tay:
- Làm việc nhà thay chị là được.
- OK! - Tôi gật đầu.
- Vậy hôm nay nhóc làm việc nhà thay chị nguyên ngày, hôm qua nhóc đã xem rồi mà.
Tôi gật đầu:
- Được. Ủa mà chị làm gì?
- Chị đi làm. Tiệm net đó, nhóc quên rồi à?
- Ờ phải ha, mình cũng phải nhanh chóng đi xin việc làm mới được.
Cô ấy bảo:
- Để chị xin giùm nhóc, cũng dễ thôi. Mà nè, bóp vai chị nữa đi, đã lắm ui ui đã ... đã quá!
*
Bảy giờ sáng, nồi cháo gà đã được nấu xong. Cô ấy bưng ra bàn:
- Ăn thôi nhóc.
- Khoan đi, em có một thử thách.
- Gì?
Tôi tiến tới tủ lạnh lấy chén máu lúc nãy, nó vẫn lỏng. Sinestrea ngạc nhiên:
- Chẳng phải đó là máu gà sao? Tại sao nó lại ...
- Pha một chút thuốc là nó lỏng thôi. Nào, em với chị thi uống máu đi.
- GÌ? Uống máu? - Cô ấy giật mình.
Tôi lấy hai chén uống rượu rồi múc đầy chén đưa cho Sinestrea:
- Ai uống được nhiều hơn sẽ được ... 2k vàng. Đây! - Tôi móc tiền trong túi ra rồi nghĩ thầm, đây là tiền còn lại trong người tôi, mất là đói luôn. Dù vậy, tôi phải điều tra mọi chuyện rõ ràng.
Sinestrea nhìn chén máu mà thở dài. Tôi cà khịa:
- Sao vậy, không dám chơi à?
- Dở ẹc ...
- Uống đi!
Cô ấy liếc mắt ra hiệu tôi uống trước. Vừa đưa lên mũi, tôi đã nhăn mặt vì mùi tanh của nó.
- Ưm ...
- Uống được không đó? Đừng có ói ra à nha.
Tôi quát:
- Uống được! - Nói rồi tôi nốc nguyên chén vào miệng.
Một cái mùi tanh tưởi xộc lên mũi tôi, tôi nhăn mặt cố nuốt:
- Ưm ưm ... Ọe ... - Tôi không nuốt nổi mà ói ra, máu chảy đỏ cả miệng rồi chảy xuống cổ. Sinestrea đặt chén máu xuống:
- Biết ngay mà, nhóc làm sao mà uống được. Lại đây.
Tôi tiến lại, cô ấy bất ngờ áp sát mặt tôi. Đôi môi của cô ấy chạm vào môi tôi, lưỡi của cô ấy vào trong miệng tôi rồi liếm xung quanh. Cả người tôi như nóng ran lên, lưỡi của tôi như mất điều khiển mà chạm vào lưỡi của Sinestrea. Cô ấy bảo:
- Yên nào, đừng có mà động đậy.
- Ưm ưm ...
- Đừng có đá lưỡi chị coi!
Một cảm giác rạo rực dâng lên trong tôi, cả người tôi như mất kiểm soát, tôi lấy tay sờ lên hai quả bưởi mềm mềm của Sinestrea. Cô ấy lấy tay đặt lên tay tôi:
- Thôi đi, nhóc tranh thủ quá đấy. Miệng nhóc máu không kìa, để chị hút hết cho.
Cứ như thế, Sinestrea hút hết máu trong miệng của tôi, sau đó còn liếm hết máu chảy xuống cổ nữa. Tôi ngồi đơ người ra:
- Hờ hờ ...
- Nhìn mặt nhóc kìa, sung sướng ghê chưa. - Sinestrea cười.
Trong cơn đê mê, tôi vẫn cố gượng hỏi:
- Máu ngon không chị?
- Chị thích máu tươi hơn, máu này nhóc pha thuốc vô nên vị kì quá, lại còn loãng nữa.
- Bộ chị là quỷ hả? Nghe như ...
Sinestrea gật đầu:
- Đúng vậy, chị thuộc loại nửa người nửa ác ma. Chị thuộc loài hút máu, nhưng mà ... chị không thích hút máu một tí nào.
- ...
- Nhưng không hút máu thì chị thiếu máu, mà thiếu máu dễ buồn ngủ lắm. Không có máu ta cảm thấy không an toàn tí nào.
Tôi chỉ vào chén máu:
- Thì uống đi.
- Dở lắm, không uống đâu. Nhóc đem vứt đi, nhớ dọn cái tủ lạnh đấy.
- Vâng.
Sinestrea cười:
- Thôi ăn sáng đi, chị còn đi làm nữa.
Bữa sáng trôi qua đối với tôi thật ngọt ngào. Tới giờ, Sinestrea xách xe điện ra thì phát hiện hết điện liền gọi tôi:
- Nhóc!
- Gì vậy chị?
- Lần sau xài xe điện thì nhớ sạc giùm chị, không có điện đi hơi cực đấy.
Tôi đáp:
- Vâng.
- Thôi nha, chị đi đây!
- Chinkara Hoi!
Váy của Sinestrea bay lên, cô ấy giật mình:
- Cái thằng này! Đợi đấy, trưa về biết tay chị!
- Ha ha ...