“Anh..anh nói sao..mẹ anh..”
“Thật ra..đưa em đến đây cũng vì chuyện này, chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao, dù sớm hay muộn thì cũng phải ra mắt chứ, đúng không ?”
“Anh..nhưng mà..”
“Em chưa sẵn sàng sao..vậy để lần sau…”
Bạch Nam kéo tay anh lại, cậu bảo mình không có ý đó, cậu muốn chuẩn bị kĩ càng rồi sẽ gặp cô.
“Vậy anh giúp em chuẩn bị.”
Bạch Nam cùng anh chuẩn bị sửa soạn lại mọi thứ, cậu không thể cứ qua loa mà gặp được, dù sao gia đình anh ấy cũng là hoàng gia, cậu nói gì thì cũng phải để ý, làm gì cũng phải chú ý chút.
“Em thay đồ sao ?”
“Em muốn ăn mặc lịch sự chút, em sợ cô sẽ không thích cách ăn mặc bình thường của em.”
“Em không cần phải lo lắng đến như vậy đâu, nếu em không muốn gặp thì không nhất thiết phải gặp.”
“Đừng nói như vậy, em không đến chào hỏi cô chú đã là sai rồi, lần này còn từ chối gặp..e là cô sẽ nghĩ em không thích.”
“Thả lỏng chút..anh ở bên em.”
Sau vài giờ, tiếng bấm chuông truyền đến khiến cậu cảm thấy hồi hộp hơn.
“Để anh ra mở cửa.”
Cyrus bước ra bên ngoài, còn cậu vẫn không ngừng nghĩ đến mẹ anh ấy, cậu không biết mình nên đối mặt như thế nào, xử sự ra sao.
“Con trai.”
Cậu nhìn ra phía cửa, ánh nhìn đã bị anh che khuất.
“Mẹ vào được không ?”
Cyrus tránh sang một bên, lúc này bà bước vào bên trong.
Vừa nhìn thấy cậu đã vội cười nói.
“Cháu là Bạch Nam ?”
“V-vâng ạ.”
“Đúng là rất đẹp, ta đã nghe nhiều người bảo rằng cháu có một khuôn mặt đẹp như tạc tượng vậy, điều đó làm ta rất hồi hộp khi đến gặp cháu.”
Còn chưa kịp để cậu lên tiếng, anh đã vội hỏi lại.
“Mẹ đã cho người điều tra về em ấy sao ?”
Bà có chút thay đổi sắc mặt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Mẹ không điều tra..mẹ chỉ muốn biết một chút về vợ con thôi mà, dù sao làm thế cũng để nói chuyện được thoải mái hơn khi mình biết được tính cách đối phương.”
Cyrus định vạch trần mẹ nhưng cậu đã vội nói.
“Đúng vậy ạ, là cháu có lỗi khi không tìm hiểu về cô ạ.”
“Không..ý cô không phải vậy đâu, cháu đừng để tâm đến mấy thứ đó.”
“Cô à, cô mau ngồi xuống uống chút trà đi ạ, cháu vừa mới pha xong, còn nóng nên uống sẽ ngon lắm đấy ạ.”
“Được được.”
Bà ngồi xuống cạnh cậu, còn nhìn cậu chăm chú khiến cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
“Cháu nói xem..hai đứa kết hôn cũng không báo với chúng ta một tiếng, thật sự là không muốn chúng ta đến tham dự sao ?”
“K-không phải đâu ạ, chúng cháu là vì…”
“Còn không phải sợ mẹ sẽ không đến sao ?”
Cyrus nhanh miệng nói đỡ cho vợ, mẹ chỉ biết nhìn anh cười ngượng, miệng còn bảo không có chuyện đó, bảo anh đừng nghĩ xấu về bà.
“Hai đứa vừa đến không lâu, có phải vẫn chưa đi chơi được đâu không, nếu cháu không ngại..ta sẽ dẫn cháu đi tham quan chút.”
“Chuyện này..cháu đương nhiên…”
“Để hôm khác đi mẹ, hôm nay em ấy mệt..e là không thể đi chơi đâu được đâu.”
Cậu nhìn anh rồi nhìn cô ngượng ngùng, cậu còn bảo bản thân đã ổn hơn rồi, ngỏ ý muốn đi cùng cô.
“Nếu cháu mệt thì để hôm khác cũng được.”
“Cháu không sao đâu ạ, cháu thực sự muốn đi ạ.”
“Em chắc sao ? Không phải em đang mệt sao ?”
“Em ổn mà, hơn nữa cô đã có ý mời em như vậy, em cũng không muốn cô buồn.”
Bà nhìn cậu cười tươi.
“Cháu đúng thật là..ta sẽ không buồn đâu mà, nếu cháu mệt thì ngày mai cũng được mà, dù sao hai đứa còn ở đây vài tuần nữa.”