Sau gần 15 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng hai người đều đã đặt chân đến London-nước Anh.
“Sumi sẽ đưa em về khách sạn trước, đến nơi nhớ gọi cho anh.”
“Anh không đi cùng sao ?”
“Anh có chút chuyện cần giải quyết, sẽ xong nhanh thôi mà.”
Bạch Nam gật đầu, cậu bảo anh đi đường an toàn rồi lên xe cùng Sumi về khách sạn.
Cyrus cũng lên xe ngay sau đó.
“Thiếu gia, anh không dẫn phu nhân đến cùng sao ?”
“Rất muốn nhưng không thể.”
“Lão gia..ông ấy đã rất tức giận khi nghe tin.”
“Tính ông ấy vốn vẫn luôn như vậy.”
Bên này, Sumi nhìn thấy cậu có chút buồn liền nói chuyện với cậu.
“Phu nhân, ngài ấy sẽ về nhanh thôi ạ.”
“À..tôi biết rồi.”
“Cả hai hãy cùng nhau chơi thật vui nhé, ở đây mọi thứ đều rất tốt đúng không ?”
“Ừm..tôi thích lắm.”
Bạch Nam tựa đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh, nhìn thấy đường phố ở đây thật đẹp, đây chẳng phải là nơi cậu muốn được đặt chân đến sao, vậy sao lại có cảm giác nặng trĩu đến lạ.
Đến khách sạn, Sumi dẫn cậu đến phòng.
“Phu nhân, người vào nghỉ ngơi đi ạ, đường xa chắc người cũng không ngủ được, tranh thủ chợp mắt chút, thiếu gia sẽ về nhanh thôi.”
“Cảm ơn cô, Sumi này..tôi có thể nhờ cô một việc không ?”
“Chuyện gì vậy ạ, phu nhân nói đi.”
“Có thể đừng gọi tôi là phu nhân này kia không, tôi dù sao cũng là con trai mà..”
“Phu nhân nói đúng, nhưng đây là phép tắc..”
“Đối với tôi thì không cần phải nghĩ đến phép tắc đâu, chắc cô cũng mệt rồi, tôi xin phép vào trong nghỉ ngơi.”
Cậu bước vào trong, Sumi nhìn cậu cảm thán “Người đẹp như vậy, lại còn tốt nữa..vậy mà lại không thể hạnh phúc..”
Sumi rời đi, ánh mắt thể hiện rõ chút cảm thương, còn cậu..nhìn căn phòng rộng lớn, không có anh ấy ở đây, nơi này đối với cậu là quá lạnh lẽo.
…
“Lão gia, thiếu gia đến rồi ạ.”
Cyrus bước vào trong, người hầu và quản gia đều lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi ?”
“Rốt cuộc thì ba muốn làm gì.”
Mặc Thường quay ghế lại, ánh mắt trở nên tức giận nhìn cậu.
“Đủ lông đủ cánh rồi..muốn làm càn ?”
“Nếu ba đã biết chuyện rồi thì con cũng chẳng còn gì để thông báo.”
“Ha..thông báo ? Ý con là đang muốn tự mình quyết định mọi việc rồi giờ chỉ cần thông báo cho ta là được sao ?”
“Nếu ba gọi con đến đây để nói mấy lời này thì con xin phép.”
“ĐỨNG LẠI CHO TAO !”
Cyrus khựng lại, anh quay sang nhìn ông lạnh lùng nói “Dù sao thì..ba cũng không thể làm gì đâu.”
Nói xong anh rời đi, mặc cho Mặc Thường liên tục mắng chửi bảo cậu đứng lại đó.
Đi ra phía cửa chính, cậu bắt gặp mẹ.
“Mặc Nguyên…”
“Con xin phép.”
Cyrus bước ngang qua bà, bà vội vàng chạy theo ngăn anh lại.
“Mặc Nguyên..mẹ muốn nói chuyện với con.”
“Để sau đi mẹ.”
“Chỉ 5 phút thôi, mẹ sẽ không phàn nàn gì đâu mà.”
Cả hai cùng nhau đi ra sau nhà nói chuyện.
“Con xem, con đi cũng gần 5 năm..chưa lần nào con trở về nhà, mẹ đã thực sự rất nhớ con.”
“Công việc rất bận, không thể trở về.”
“Dù sao bây giờ con cũng lớn rồi, làm được nhiều thứ..mẹ rất tự hào về con.”
“Nếu mẹ cũng muốn ngăn cản con thì xin lỗi..con không thể làm gì cho mẹ đâu.”
“Mẹ không có ý đó..chỉ là, nào rảnh thì đưa nó về nhà ăn cơm.”
“Con không đưa em ấy đến đâu, bố sẽ làm hại em ấy.”
“Ừm..con nói đúng, vậy mẹ sẽ đặt nhà hàng, chúng ta cùng nhau ăn một bữa, được chứ ?”
“Tuỳ mẹ.”
Cyrus quay người rời đi, mẹ nhìn anh đăm chiêu, con trai lớn rồi đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều.