Hai giờ đồng hồ trôi qua thì bữa cơm gia đình kết thúc. Cả gia đình Tôn Ngữ Lệ cùng với Bạch Thiếu Khang ra ngoài phòng khách nói chuyện được một lúc, Bạch Thiếu Khang xin phép ra về...
"Dạ thưa cô chú! Giờ cũng trễ quá rồi cho con xin phép ra về ạ"
Ừ... Con về đi. Nào rảnh nhớ qua thăm cô chú
Dạ, cảm ơn cô chú. Con xin phép đi ạ
À... Khoan khoan.... Bạch Thiếu Khang ơi! Con tiện đường thì hãy đưa Tôn Ngữ Lệ về biệt thự gần trường dùm cô chú được không? Có mất công con không?
"Dạ, không không đâu ạ. Được đưa em ấy về là vinh hạnh của con ạ"
"Con đừng nói quá như thế mà. Thế con đưa nó về dùm cô chú nha"
* Cha mẹ Tôn Ngữ Lệ rất muốn một người tốt như Bạch Thiếu Khang làm rể nhà mình, bèn đẩy thuyền kịch liệt. Nhưng họ không biết, họ làm thế là tự tay đẩy con gái bảo bối của mình vào địa ngục*
Tôn Ngữ Lệ nghe thấy mẹ kêu cô về cùng Bạch Thiếu Khang liền phản đối kịch liệt...
"Không... Không... lát mẹ kêu tài xế đưa con về là được à.... Không còn phiền dị đâu.."
Mẹ cô hậm hực
Con... con sao thế? Thiếu Khang đưa con về không tốt hơn sao?
Cô bất an bồn chồn mà trả lời
"Dạ... dạ không... tại con sợ phiền mọi người..."
Mẹ cô liền quay sang Bạch Thiếu Khang
"Có phiền con không, Thiếu Khang?"
"Dạ, không ạ. Con với em ấy thuận đường về nhà"
"Đó đó con thấy chưa. Thiếu Khang đã nói không mất công rồi thì con cứ đi đi"
Cha cô còn nói thêm
"Con để Thiếu Khang đưa về đi. Thiếu Khang chỉ đưa con về chứ có làm gì con đâu mà con phản đối..."
Cô không biết từ chối thế nào? Cha mẹ cô cứ kêu cô ngồi xe Bạch Thiếu Khang về nhà. Cô mệt mỏi đồng ý
"Dạ, con về với anh ta"
Cha mẹ cô vui mừng vì con gái đã đồng ý
Năm phút sau
"Anh và cô bước ra khỏi cổng Tôn Gia và lên xe đi về..."
Trên xe anh và cô im lặng được một lát thì....
"Ngữ Lệ, em định bao giờ mới nói cho cô chú là hai chúng ta muốn đính hôn. Em tính không giữ lời à..."
Tôn Ngữ Lệ ấm úng
"Tôi... tôi không biết nữa..."
"Em đừng nói thế với anh? Đừng động vào giới hạn của anh? Nếu không...."
"Vậy, hai tuần sau đi. Hai tuần sau anh cùng cha mẹ anh đến nhà tôi đi"
"Ừ... Như thế mới là Ngữ Lệ anh yêu chứ" * lật mặt như lật bánh tráng*
Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng.... Bạch Thiếu Khang bây giờ rất vui vẻ vì sắp được đính hôn với cô. Anh đợi giờ phút này rất lâu rồi, từ lúc cô đến nói chuyện với anh. Từ giây phút đó anh khẳng định anh sẽ lấy cô
Trên xe Bạch Thiếu Khang cứ âu yếm Tôn Ngữ Lệ làm cho anh tài xế giật mình.
Tên máu lạnh này cũng có mặt tình cảm như thế sao. Hôm nay chắc động đất, mặt trời mộc đằng Tây hay sao? Đáng sợ quá
Một lát sau về đến nhà cô. Cô bước xuống xe, không quay đầu lại mà chạy thẳng vào nhà...
Về đến nhà cô vô cùng vui mừng. Mấy ngày nay cô đã không trở về căn phòng quen thuộc của mình. Cô vừa mừng mà lại vừa buồn. Cô thở dài.... Bây giờ cô đã chấp nhận số phận bi thương của mình nhưng cô không bao giờ chấp nhận Bạch Thiếu Khang. Cô có thể cho anh cơ thể nhưng cô không bao giờ cho anh trái tim. Cô hận Bạch Thiếu Khang vì đã tổn thương người mà cô trân quý nhất cõi đời, cô hận anh vì anh uy hiếp, sỉ nhục cô. Không quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng cô mà cứ hành hạ thể xác lẫn tinh thần...
Cô nở nụ cười thật tươi cho thân phận xui xẻo này....
Thế mà anh nói là yêu tôi hả Bạch Thiếu Khang? Anh được thân xác tôi nhưng không bao giờ được trái tim tôi * tức giận mà bộc phát thành tiếng *
Sau khi Bạch Thiếu Khang đưa cô về thì đến Hắc bang một lát mới trở về nhà
Anh lên phòng tắm rửa xong thì anh lấy điện thoại gọi cho bố mẹ
"Cha mẹ hai tuần nữa chuẩn bị lễ đính hôn cho con nha..."
Cha mẹ anh chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy
Anh nằm trên giường của anh và cô đã từng ân ái. Anh nhớ đến những giây phút đó mà vui sướng nhưng anh chợt suy nghĩ...
Mình làm thế này có đúng không? Có làm tổn thương cô ấy không?
Những câu hỏi đó cứ lanh quanh trong đầu anh...
Không... không... mình làm thế rất đúng. Cô ấy chỉ hạnh phúc khi ở bên mình. Mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy
Bạch Thiếu Khang cứ u mê không tỉnh ngộ
*Cái tính chiếm hữu của anh quá cao làm cho tình yêu của anh bị che khuất. Anh không biết yêu là thế nào? Anh chỉ biết yêu là giữ người đó ở bên mình. Nhưng yêu là không phải thế? Yêu là khi đối phương được hạnh phúc. Chứ không phải ép buộc họ ở cạnh bên mình mà chẳng hạnh phúc*
Sáng hôm sau
Bạch Thiếu Khang dậy từ bảy giờ để ăn sáng đọc báo rồi đến rước cô đi học thì anh mới đi làm
Vừa bước xuống lầu để chuẩn ăn sáng thì bác quản gia hỏi
Thiếu Gia hôm nay sao thức sớm thế
Anh nhẹ nhàng đáp *quản gia chạc tuổi ông nội của anh mà ông nội anh đã mất từ khi anh lên bảy tuổi và quản gia đã sống với anh từ nhỏ vì thế anh rất quý ông*
"Lát tôi còn đưa vợ sắp cưới đi học"
Bác quản gia ngơ ngác
"Vợ... vợ sắp cưới..."
"Ừ... là cô gái mấy hôm kia đến. Dọn thức ăn cho tôi đi"
Bác quản gia không dám nhiều chuyện thêm