Hơn hai mươi phút sau, Bạch Thiếu Khang đã ăn sáng xong và lên phòng tắm rửa. Đến khoảng bảy giờ ba mươi thì anh lên xe và rời khỏi nhà, đến nhà Tôn Ngữ Lệ
Phía Tôn Ngữ Lệ
Kém bảy giờ thì cô đã bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh dậy
*Hôm nay cô đã dẹp bỏ những muộn phiền để bắt đầu một ngày mới tốt lành. Đã mấy hôm, sáng nào cô cũng buồn bã và phiện muộn. Bây giờ cô đã chấp nhận số phận nên cô nghĩ, cô phải trở về con người hoạt bát như thường nhật*
Cô thức dậy, cô nằm lăn lóc trên giường khoảng năm phút thì cô bắt đầu bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân...Khoảng một lúc sau, cô được người làm kêu xuống ăn sáng
"Tiểu thư... tiểu thư dậy ăn sáng đi ạ"
"Ừ... tôi xuống liền"
Cô bước ra phòng tắm với bộ trang phục vô cùng xinh xắn và tươi tắn với tone màu hồng nhẹ nhàng. Khi khoát lên bộ quần áo này thì nhan sắc tuyệt vời của Tôn Ngữ Lệ càng được tôn lên. Vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng, hiền hòa và đầy ấm áp như trái tim cô.....
Khi lựa chọn bộ quần áo này, Tôn Ngữ Lệ như gửi gắm vào đó tâm tư, suy nghĩ của mình. Cô muốn hôm nay cô thật vui vẻ tươi tắn để chào đón ngày đặc biệt của cô.
Tôn Ngữ Lệ vui vẻ bước xuống lầu và bắt đầu dùng bữa sáng...
Trong lúc cô đang dùng bữa sáng thì cô nghe thấy tiếng còi xe cùng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô liền biết Bạch Thiếu Khang đã đến vì lần trước Bạch Thiếu Khang từng nói:
"Sau này, mỗi ngày anh đều đưa em đi học"
*Hôm nay, khi biết Bạch Thiếu Khang đến đón cô đi học. Cô không còn gắt gỏng khó chịu mà ôn hòa tiếp nhận. Vì cô muốn hôm nay cô được vui vẻ, tận hưởng ngày hạnh phúc*
Tôn Ngữ Lệ bảo người làm ra nói chuyện với Bạch Thiếu Khang
"Cô ra ngoài kêu anh ta ngồi đợi tôi một lát. Ăn xong tôi sẽ ra ngay"
"Dạ, thưa tiểu thư"
Người làm tức tốc ra nói với Bạch Thiếu Khang
* Cốc Cốc*
Cô người làm ra ngoài gõ vào cửa xe Bạch Thiếu Khang
"Tiểu thư nhờ tôi chuyển lời cho anh là"
'Anh đứng đây đợi tiểu thư tôi một lát. Tiểu thư tôi ăn sáng xong sẽ ra...'
"Ừ... "* Bạch Thiếu Khang*
Bạch Thiếu Khang đứng đợi Tôn Ngữ Lệ hơn mười lăm phút thì cô bước ra
Cô vừa bước ra Bạch Thiếu Khang liền kêu tài xế ra mở cửa cho cô.
* Trong xe lúc nào anh cũng chăm chú vào cửa nhà cô. Đợi cô từng giây từng phút, trong tâm anh không lúc nào mà không nghĩ về cô*
(Bạch Thiếu Khang thấy xa cô một phút tựa như đang xa cô cả một thế kỷ)
"Cậu bước xuống mở cửa cho cô ấy"
"Dạ, thưa sếp"
Anh tài xế bước xuống mở cửa cho Tôn Ngữ Lệ
"Mời tiểu thư vào xe ạ"
"Vâng... cảm ơn anh"
Tôn Ngữ Lệ bước vào xe. Lần này khi vào xe mặt cô không còn căng thẳng buồn bã.....
Bạch Thiếu Khang thấy thế liền vui trong lòng, nét mặt hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh
Tôn Ngữ Lệ và Bạch Thiếu Khang lúc đầu ở trong xe thì không nói gì cả. Nhưng lát sau, Bạch Thiếu Khang quay sang hỏi hang Tôn Ngữ Lệ
"Em hôm nay học mấy tiết? Đến mấy giờ thì tan để anh lại rước"
"Ờ... sáng mười một giờ tan, chiều thì đến năm giờ"
"Ừm...hôm nay em học cả ngày hả?"
"Ừ. Tôi học cả ngày. Mà anh hỏi vấn đề này chi. Anh không cần đưa đón tôi đi học đâu. Tôi tự đi taxi là được, không cần phiền anh đâu"
"Không. Ngày nào anh cũng phải đưa đón Bạch phu nhân cả" ( trêu ghẹo )
"Anh... anh... Tùy anh thôi!"
"Ờ... mà quên! Chiều nay tôi có hẹn với bạn. Chắc không về với anh được. Anh không cần rước tôi đâu"
"Em có hẹn với ai?" ( bật chế độ thanh tra)
"Tôi có hẹn với Mộng Thường và mấy bạn trong lớp"
"Ừ....Anh sẽ đợi, nhưng mấy giờ em sẽ về''
"Hơn bảy giờ là về"
"Ừm... nào xong gọi anh qua đón. Nhớ đừng cãi lời anh" ( hù dọa nhẹ )
Bạch Thiếu Khang vừa nói xong câu đó thì Tôn Ngữ Lệ cũng đã đến gần trường học
Lần này Tôn Ngữ Lệ nói với Bạch Thiếu Khang là đừng đưa cô đến tận cổng trường mà chỉ cần đưa gần tới rồi thả cô xuống....
"Anh cho tôi xuống ở đây đi?"
Bạch Thiếu Khang liền hỏi tại sao không đưa cô thẳng vào trường
"Thôi để anh đưa em thẳng vào trường luôn. Xuống ở đây thì em phải đi đến cổng nữa, xa lắm. Tội bà xã tương lai của anh lắm"
"Không... cho tôi xuống ở đây"
"Tại sao nhất quyết không cho anh đưa em đến cổng trường đại học, tại sao? Hay sợ bạn trai em nhìn thấy anh đưa đón em ' tra hỏi'
Tôn Ngữ Lệ liền giải thích
" Anh không thấy là anh rất sang trọng và giàu có ư!"
"Tự nhiên anh đưa tôi đi học sẽ khiến mọi người bàn tán là tôi đào mỏ anh, anh biết không?" * quát*
"Ủa, em cũng giàu có và sang trong mà? Em nói làm như gia đình nghèo hơn anh à"
"Anh.. anh có biết là tôi giấu thân phận là con gái của Tập đoàn Tôn Thị không? Tôi không muốn người ta xem vào gia thế của tôi. Tôi chỉ muốn người khác nhìn vào thực lực của bản thân tôi mà thôi"
"Ừm... ừm... không hổ danh là người anh thích. Vậy được rồi, anh sẽ chiều em. Nhưng anh cũng phải đưa đón em đi học. Tới nữa ra về em cứ lại chỗ này, anh sẽ rước em"
"Ừ ừ" * Tôn Ngữ Lệ nói với giọng mệt mỏi với tên hay ghen tuông này"
" Ừm...ừm...Tài xế, cậu dừng lại chỗ cái cây kia đi. Cho cô ấy xuống"
"Dạ, thưa sếp"
* Quả đúng là một tên dạy gái, vì gái mà thay đổi giọng điệu, vì gái mà thay đổi tính cách lập dị, ghét phụ nữ của mình. Cô Tôn Ngữ Lệ ơi! Cô hay thật đó, khi có thể thay đổi tên ác ma này *
"Em đi học vui vẻ nha, nào đi chơi với bạn xong gọi anh đến nha"
Cô không thèm trả lời
Cô vừa rời đi thì anh kêu tài xế chở anh đến nhà hàng Pháp năm sao
Anh vừa lại thì quản lý nhà hàng ra tiếp đón anh nồng nhiệt
Giống như là con đang tiếp đãi cha khi mới về nước ' haha'
Anh quản lý liền dẫn Bạch Thiếu Khang lên phòng Vip của nhà hàng
Bạch Thiếu Khang vừa đi lên phòng Vip, trợ lý của anh đã đứng sẵn ở đó đợi....
"Dạ, sếp kêu tôi đến đây có việc gì ạ"
"Ừ...Anh bàn với quản lý khách sạn trang trí chỗ này thành một buổi sinh nhật thật lộng lẫy cho tôi"