* Một tuần trôi qua *
Kể từ ngày Bạch Thiếu Khang nhìn thấy Tôn Ngữ Lệ vui vẻ bên người đàn ông khác. Anh không thèm đưa đón hay gọi điện hỏi thăm Tôn Ngữ Lệ. Mỗi ngày khi đi làm về, anh đều đến quán bar uống đến say mèm thì mới về...
Anh suy nghĩ
"Tại sao, anh làm tất cả để được ở bên Tôn Ngữ Lệ? Nhưng tại sao cô ấy không dành một chút ít tình cảm cho mình.... Tại sao thế?"
Mỗi ngày anh đều chìm trong khung cảnh Tôn Ngữ Lệ nắm tay vui vẻ bên Tiêu Trạch Minh...
Bây giờ anh chỉ cần một lời giải thích, hay một cuộc điện thoại từ cô thì anh tha thứ cho cô. Nhưng cả tuần, anh đều không thấy một lời hỏi thăm hay một tin nhắn gì cả....
Bạch Thiếu Khang vô cùng đau lòng...
Kể từ ngày Bạch Thiếu Khang nỗi giận với cô. Mấy ngày đầu cô chả quan tâm, cô thấy thật thoải mái khi không có cái đuôi theo sau.... Nhưng qua được hai, ba ngày thì cô thấy hơi trống vắng....
Khi về đêm cô suy nghĩ lại những hành động của Tiêu Trạch Minh.... Cô nghĩ chỉ là nắm tay bình thường thôi mà....
Nhưng vào chiều hôm ấy, khi Tiêu Trạch Minh nắm tay cô ra về thì bị Mộng Thường chọc
"Hai cậu nắm tay kìa...Giống người yêu quá đi"
Khi nghe Mộng Thường nói thế thì cô mới suy nghĩ cho cảm nhận của Bạch Thiếu Khang...
Cô thấy bản thân thật vô tư với cảm nhân Bạch Thiếu Khang....
Chiều hôm ấy, khi vừa đi học về thì cô đã qua nhà Bạch Thiếu Khang
"Bạch Thiếu Khang có nhà không?"
"Dạ, Thiếu gia đi làm chưa về ạ"
"Cô vào nhà đợi thiếu gia lát đi ạ... "
"Ừm...."
Tôn Ngữ Lệ ngồi đợi hơn hai giờ đồng hồ thì thấy anh về... Nhưng khi về, Bạch Thiếu Khang đã say mèm....
"Thiếu gia, anh về rồi. Dạ có người đang đợi anh trong nhà"
"Ai... ai?"
"Là Tôn tiểu thư ạ..."
"Đâu... cô ấy đâu"
"Cô ấy đang ngồi trong phòng khách"
Anh đi lại chỗ cô và kéo thẳng cô lên phòng...
"Bạch Thiếu Khang, anh làm gì thế?"
"Đau... đau... Anh kéo tay tôi đau"
Lên tới phòng anh buông tay cô ra
"Em có biết tôi đã đợi em lâu lắm rồi không?"
"Em biết tôi giận em, nhưng em vẫn thờ ơ với nó. Em xem tôi chẳng ra gì hết"
"Tôi... tôi không cố ý...."
Cô vội vàng giải thích
"Tôi với Tiêu Trạch Minh không như anh nghĩ đâu?"
"Không như tôi khi.... haha"
"Vậy là theo em nghĩ à"
"Em nghĩ tôi là thằng ngốc cho em dắt mũi...."
"Tôi và Tiêu Trạch Minh chỉ là bạn thôi..."
"Chỉ là bạn mà nắm tay, ôm ấp như tình nhân..."
"Tôi thật ngu khi đem lòng yêu cô. Tôi cố gắng làm mọi thứ để em chấp nhận tôi nhưng..."
"Được.. em cứ ở bên thằng đó đi..."
Anh vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trên tay cô ra...
"Ừ... bây giờ em được tự do rồi đó..."
"Em biến đi cho tôi. Từ này về sau tôi không quan tâm đến em nữa...."
"Em đi đi..."
"Tôi, tôi xin lỗi mà...Tôi, sau này sẽ chú ý hơn..."
Cô thấy anh đang giận dữ thì nhẹ giọng, ân cần mà ôm anh...
"Sau này tôi sẽ chú ý hơn.... Tôi không để ai đụng vào người tôi cả..."
Bạch Thiếu Khang chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi....
Anh tiếp tục đến quán bar để rút hết những muộn phiền trong lòng
Tôn Ngữ Lệ thấy anh đã say mà vẫn ra ngoài. Cô lo lắng mà đi theo sau Bạch Thiếu Khang đến quán bar...
Khi đến quán bar cô nhìn thấy anh và những cô gái khác thân mật với nhau thì cô cảm thấy rất khó chịu...
( Cứ tưởng trên đầu được đặt cách thêm hai chiếc sừng xinh đẹp.... )
Cô khó chịu mà bước đến....
"Thiếu Khang, anh đi về với tôi nào? Anh say lắm rồi..."
"Không, tôi không về. Em là gì của tôi mà dám ra lệnh?"
"Anh... anh về nhà với tôi nhanh..."
"Cô em xinh đẹp lại ngồi với anh nào?"
"Dạ, em lại liền đây anh đẹp trai"
Bạch Thiếu Khang đang muốn chọc tức Tôn Ngữ Lệ...
"Ngồi lên đùi anh và uống với anh một ly nào"
"Dạ, dạ... em lên liền ạ" * giọng chảy nước *
"Anh... anh về tôi đi"
Tôn Ngữ Lệ thấy Bạch Thiếu Khang như thế liền nỗi điên và kéo anh ra khỏi quán bar...
Vừa lên xe thì anh đã say đến ngất đi....
Cô đưa anh về nhà
Về đến nhà, cô và người hầu dìu anh lên phòng cô....
Cô tận tình chăm sóc anh đến tận mười một giờ thì anh mới chịu đi ngủ...
* Tuy ngất trước quán bar nhưng gần đến nhà thì anh đã tỉnh dậy *
Cô vừa nằm xuống bên cạnh anh thì nghe thấy...
"Ngữ Lệ đừng đi! Đừng đi mà"
"Xin em đấy! Ngữ Lệ"
Tôn Ngữ Lệ nghe thấy tên mình trong giấc mộng của Bạch Thiếu Khang, cô nhường như cảm nhận được tình cảm vô hạn mà anh dành cho mình...
( Cô thấy mình đã bỏ qua một người luôn yêu thương mình hết mực....)
Cô thấy Thiếu Khang nói chuyện ngày càng lớn và hốt hoàng thì cô đã xà vào lòng anh...
"Em... em đây nè... em không đi đâu hết. Em ở đây với anh mà..."
Trong cơn mê Bạch Thiếu Khang nhìn thấy được Tôn Ngữ Lệ đang dỗ dành mình bằng những lời yêu thương và nói không đi nữa?
Thì anh dần ổn định được tâm hồn... không còn lo lắng vì sợ Tôn Ngữ Lệ sẽ ở bên người khác...
Anh cảm nhận được hơi ấm, mùi hương từ cơ thể Tôn Ngữ Lệ....
Bạch Thiếu Khang sợ Tôn Ngữ Lệ chạy mất nên anh càng ôm chặt cô hơn.....
Tôn Ngữ Lệ cũng nhận ra sự bất an của Bạch Thiếu Khang nên cô thoải mái cho anh ôm ngủ đến sáng...
Trong cái ôm Bạch Thiếu Khang cô nhận ra được tình cảm của anh dành cho mình là vô tận. Tất cả sự dịu dàng, lo lắng của anh đều dành cho cô...
Anh rất dịu dàng khi nói chuyện với cô dù cô luôn giữ nét mặt lạnh lùng, lời nói cọc cằn làm tổn thương tình cảm của anh... anh luôn nhẫn nhịn mà chấp nhận....
Và hơn hết là....
Anh rất sợ khi mất cô. Anh rất sợ khi cô chịu tổn thương. Anh rất sợ khi cô không hạnh phúc...