Đỗ Minh Nguyệt nhu thuận gật nhẹ đầu, dáng vẻ rất giống một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.
Sau đó thấy Hoắc Minh Vân ở sau lưng hiện lên vẻ cười giả lả.
"Cô Vân đến rồi sao, sao không nói với Hoàng Phong này một tiếng, nếu có chỗ nào tiếp đãi cô Vân đây không chu đáo thì phải làm sao"
Hoắc Minh Vân ghét nhất dáng vẻ dối trá này, khoát khoát tay ngồi xuống bên cạnh Đỗ Minh Nguyệt, thậm chí còn kéo cánh tay cô.
"Không cần phiền phức, để Minh Nguyệt ngồi với tôi là được rồi!"
Ánh mắt của Lâm Hoàng Phong rơi vào cái tay đang nắm cánh tay Minh Nguyệt, anh hơi nheo mắt lại.
"Cô Vân cũng không còn sớm nữa cô cũng nên trở về đi thôi nếu không lại khiến ông Hoắc lo lắng thì không hay đâu."
Đuổi khách rõ ràng như vậy, Hoắc Minh Vân làm sao nghe không hiểu được chứ.
Nhưng sao cô có thể dễ dàng rời đi, thật vất vả mới trốn khỏi cái lồng giam đó cô còn chưa tận hưởng đủ sự tự do này đâu.
"Còn sớm còn sớm, tôi còn muốn trò chuyện với Minh Nguyệt lâu thêm một chút nữa, haha!"
Lâm Hoàng Phong đẩy kính mắt, sau đó đứng dậy kéo Minh Nguyệt ra phía sau lưng.
"Má Ngô, tiễn khách!"
Nhàn nhạt nói xong câu đó, anh liền lôi kéo Đỗ Minh Nguyệt đi lên lầu.
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu nhìn Hoắc Minh Vân, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ.
Hoắc Minh Vân tức giận giậm chân tại chỗ, cái tên Lâm Hoàng Phong này rõ ràng là cố ý mà.
Sau khi lôi Đỗ Minh Nguyệt vào phòng anh liền buông tay cô ra.
Sau đó không nói lời nào đã lao đầu vào công việc bận bịu của mình.
Cô có chút nghi hoặc, rốt cuộc tên này đang nghĩ gì vậy lôi cô lên đây rồi bỏ mặc không quan tâm, anh ta có bị sao không vậy?
......
Sau khi được Cung Quý Dương dẫn đi tâm trạng của Lưu Nguyệt Nga cũng không tốt chút nào. Cung Quý Dương thấy vậy cũng không dám nói chuyện với cô ta chỉ đành yên lặng đi theo sau cô ta.
Đi được một đoạn, Lưu Nguyệt Nga mới quay đầu lại nói với anh ta.
"Cung Quý Dương, anh đừng có đi theo tôi nữa được không?"
Cung Quý Dương có chút mất mát nhưng vẫn không chịu rời đi.
"Tôi phải nhìn thấy em về đến nhà an toàn rồi thì mới yên tâm."
"Cung Quý Dương, tôi không thích anh, anh đừng lãng phí thời gian và tâm tư lên người tôi được không?” Cuối cùng Lưu Nguyệt Nga vẫn nói ra những lời này.
Thật ra Cung Quý Dương cũng biết là cô ta không thích anh, thế nhưng nghe được chính miệng cô ta xác nhận trái tim anh vẫn cảm thấy rất đau.
Anh ta mấp máy môi: "Tôi biết, nhưng mà Nguyệt Nga, tôi không có cách nào không để ý đến em cũng không có cách nào ngừng yêu em được."
Bởi vì cô ta là người anh ta yêu nên dù cô ta có tổn thương anh ta thế nào thì trái tim anh ta vẫn yêu cô ta, yêu đến mức mù quáng không lối thoát.
"Không thể ngồi yên bỏ mặc tôi? Vậy anh có thể khiến anh Phong yêu tôi sao?” Lưu Nguyệt Nga cười lạnh nói.
Cung Quý Dương không nói gì nhưng tay anh ta nắm chặt lại.
"Em thích anh ta như vậy sao? Mặc kệ tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa em cũng không chấp nhận tôi ư? Cho dù một chút em cũng không muốn thử cho tôi cơ hội sao?"
"Đúng. Tôi chính là thích anh ấy như thế đấy! Từ lúc tôi gặp anh ấy lần đầu tiên tôi đã yêu anh ấy rồi, Đỗ Minh Nguyệt là cái thá gì chứ! Chỉ mới quen biết có một tháng, yêu cái gì chứ! Không sợ cười chết người sao, tôi yêu anh Phong ròng rã suốt mười năm anh biết không hả?” Lưu Nguyệt Nga điên cuồng quát.
"Nhưng tôi cũng thích em suốt mười năm mà Nguyệt Nga!” Trên mặt Cung Quý Dương ngập tràn tuyệt vọng.
Lúc anh ta nhìn chăm chú vào đôi mắt người anh ta yêu nhưng anh ta chỉ thấy trong mắt người anh ta yêu chỉ có anh Phong, anh ta chưa từng có được một chút dịu dàng nào của cô ta, anh ta thấy mình thật đáng thương làm sao.
Lòng anh ta đau như cắt ruột gan đứt từng khúc nhưng anh ta đã quá yêu Lưu Nguyệt Nga nên không thể làm gì khác hơn chỉ có thể chịu đựng.
Lưu Nguyệt Nga bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng một khi dục vọng và chấp niệm bắt đầu sinh sôi thì sẽ giống như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng.
Cô ta nắm lấy tay của Cung Quý Dương, khẩn cầu nói: "Cung Quý Dương, anh có thể gọi anh Phong ra được không? Tôi chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình một cách đàng hoàng với anh ấy mà thôi, chỉ một lần được không, nếu như anh ấy từ chối, tôi đảm bảo sẽ không đi quấy rầy anh ấy nữa, được không?"
Cung Quý Dương không nghĩ tới Lưu Nguyệt Nga sẽ nói ra những lời nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Lúc này Lưu Nguyệt Nga nắm chặt tay của anh ta hơn, khẩn cầu lần nữa: "Cung Quý Dương, tôi van cầu anh đấy có được hay không nếu như anh Phong thật sự cự tuyệt tôi, tôi nhất định sẽ cân nhắc anh được không."
Điều kiện như vậy làm sao Cung Quý Dương không động lòng chứ.
"Nguyệt Nga, em nói có thật không? Em sẽ cân nhắc tôi thật sao?"
Cung Quý Dương đã yêu thầm Lưu Nguyệt Nga rất lâu rồi, đợi chờ lâu như vậy, khi nghe cô ta nói sẽ cho anh ta cơ hội thì anh ta giống như thấy được một tia hi vọng.
Lưu Nguyệt Nga cười khổ: “Cung Quý Dương, sao tôi có thể gạt anh chứ?"
"Được, Nguyệt Nga tôi sẽ giúp em hẹn anh Phong ra gặp mặt để hai người nói rõ ràng mọi chuyện.” Vẻ mặt Cung Quý Dương thành khẩn nói.
Lúc này Cung Quý Dương mới đưa Lưu Nguyệt Nga về, cô ta cũng không cự tuyệt anh nữa.
Nhìn bóng lưng của Cung Quý Dương, trong lòng Lưu Nguyệt Nga tràn đầy áy náy.
Thật xin lỗi Cung Quý Dương, cô ta vẫn không cam tâm bại trong tay của Đỗ Minh Nguyệt.
......
Ban đêm lúc đang ngủ, bụng của Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên đau đớn một trận, sau đó một dòng nước nóng thuận theo dưới người cô chảy xuống.
Cảm giác này Đỗ Minh Nguyệt là con gái đương nhiên là rất rõ ràng đây là chuyện gì.
Cô nhanh chóng lao vào phòng tắm, quả nhiên cô tới tháng.
May mà trong túi của cô còn có mấy cái băng vệ sinh dự phòng, xem ra ngày mai phải đi mua băng vệ sinh rồi.
Lần nữa trở lại giường Đỗ Minh Nguyệt co ro lại mới làm giảm cơn đau ở vùng bụng... đau bụng đến tháng cũng chỉ có con gái mới hiểu nỗi khổ này mà thôi.
Lâm Hoàng Phong từ phòng làm việc về đến phòng ngủ, không hề phát hiện ra sự khác thường của cô.
Đỗ Minh Nguyệt cảm nhận được giường bên cạnh lúm xuống, liền biết là Lâm Hoàng Phong.
Sau đó một cái tay không an phận duỗi tới quen thuộc chạm vào điểm mẫn cảm của cô.
Đỗ Minh Nguyệt than vãn một tiếng, sau đó liền nói: " Hoàng Phong, tôi đang đến tháng."
Cái tay không an phận kia cuối cùng cũng dừng lại.
Lâm Hoàng Phong lúc này mới phát hiện tư thế ngủ của cô, anh hít sâu một hơi ôm cô vào trong ngực.
Tay lại không có rời đi, ngược lại đặt ở trên bụng của cô xoa xoa.
Hô hấp của anh thổi vào tai của cô: “Ngủ đi, tôi sẽ không làm gì hết."
Tay của Lâm Hoàng Phong rất ấm áp, một chút một ma sát bụng của cô khiến bụng cô không đau nữa.
Đỗ Minh Nguyệt cứ nghĩ là mình sẽ không ngủ được, ai dè nhắm mắt lại không bao lâu cô liền nặng nề ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau rời giường, Lâm Hoàng Phong đã rời đi, Đỗ Minh Nguyệt khẽ động liền cảm nhận được dưới thân sóng cuộn mãnh liệt.
Cô vén chăn lên quả nhiên bên trên cái chăn có một bãi máu đỏ lòm.
Sau khi Đỗ Minh Nguyệt xử lý đống này xong rồi cô mới ôm cái chăn đi xuống.
Má Ngô thấy Đỗ Minh Nguyệt ôm cái chăn đi xuống thì theo phản xạ tự nhiên đi lên muốn cầm giúp cô cái chăn.
"Ai nha, mợ chủ, mấy chuyện này cứ giao cho tôi là được rồi!"
Đỗ Minh Nguyệt mặt đỏ lên: “Cháu có thể làm được mà không cần má Ngô mệt nhọc đâu, cháu tự mình giặt được rồi."
Má Ngô cười cười: “Không sao mợ chủ cứ nghỉ ngơi đi, những việc này để người làm chúng tôi làm được rồi, ngay cả việc này mợ chủ cũng tranh thì bọn người làm chúng tôi biết làm gì chứ? Cô cứ để đấy đi!"
Nói xong bà rất kiên quyết lấy chăn từ trên tay của Đỗ Minh Nguyệt đi.
Đỗ Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, má Ngô từ khi nào mà có sức lực lớn như vậy nhỉ?
Chăn bị lấy đi rồi, Đỗ Minh Nguyệt muốn lấy lại cũng khó nên chỉ có thể đứng yên nhìn má Ngô dần dần đi xa.
Lúc má Ngô giặt chăn nhìn thấy vết máu trên chăn, vừa nhìn bà liền hiểu rõ mọi chuyện.
Xem ra muốn mợ chủ mang thai phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi. nhưng nói thật cái biệt thự này nên có một cậu chủ nhỏ.
Đỗ Minh Nguyệt ở biệt thự cũng không có chuyện gì làm, còn có má Ngô ở đây cả ngày, cô chỉ có nằm.
Má Ngô nấu cho cô một bát nước gừng đường, nên lúc này thân thể của Đỗ Minh Nguyệt mới khá hơn một chút.
Thấy cô khó chịu, má Ngô cũng rất đau lòng, chỉ đành khuyên cô.
"Mợ chủ, mợ vẫn là về phòng nằm nghỉ đi, bộ dạng này của mợ rất dễ bị lạnh."
Đỗ Minh Nguyệt đang muốn nói không sao, đúng lúc này cô lại hắt xì một cái như đang tự tát vào mặt mình, dọa đến má Ngô nhanh chóng đưa cô về phòng.