"Anh dẫn em đến khu vui chơi này? Bây giờ em có thể về ngủ hay không?" Đỗ Minh Nguyệt làm bộ đáng thương nhìn anh!
Lâm Hoàng Phong chỉnh lại áo khoác cho cô: "Vậy em hỏi xem Thanh Vy có đồng ý không? Nếu con bé càu nhàu với anh mãi, anh không chịu được đâu."
Đỗ Minh Nguyệt nhớ tới dáng vẻ quấy phá của Thanh Vy, cuối cùng vẫn là quyết định thỏa hiệp.
"Bỏ đi, vậy chơi với mấy người một chút." Đỗ Minh Nguyệt thỏa hiệp nói.
Nhưng mà lúc này, Đỗ Minh Nguyệt rất nhanh liền bị bọn nhỏ kéo chạy hết bên này đến bên kia.
Không lâu sau, bọn họ liền vui vẻ chơi với nhau.
Lâm Hoàng Phong nhìn cảnh tượng bọn họ chơi đùa, trong lòng cảm thấy hết sức thỏa mãn.
Anh không kiềm được cong môi cười, sau đó lại bị Thanh Vy phát hiện hành tung của anh.
"Ba sao lại đứng ở đó? Cùng đi chơi đi. Mẹ, chúng ta kéo ba tới đi!"
Thanh Vy nhíu mày, mặt đầy nghịch ngợm, trong lòng không biết lại nghĩ ra cái chủ ý xấu gì nữa.
Đỗ Minh Nguyệt thấy Lâm Hoàng Phong nhàn nhã ngồi, để cho bọn họ chơi với nhau. Vậy có công bằng hay không? Dĩ nhiên cũng phải bắt anh cùng chơi mới được.
Dẫu sao, như vậy mới cảm thấy thú vị.
"Được đó, Thanh Vy, chúng ta đi!"
Hai người nhìn nhau, dường như có cùng chung suy nghĩ, sau đó hai người đi tới hướng Lâm Hoàng Phong!
Lâm Hoàng Phong nhìn hai người các cô đi tới, trong lòng có dự cảm xấu.
Đang chuẩn bị rời đi, lại bị Đỗ Minh Nguyệt cùng Thanh Vy ngăn cản.
"Muốn đi đâu vậy ngài Phong?" Đỗ Minh Nguyệt hai tay khoanh trước, hất hất cằm mình lên.
Lâm Hoàng Phong cong cong môi: "Anh cảm thấy có chút bí bách, định ra ngoài đi dạo mấy vòng!"
"Vậy không được, ba, ba phải cùng chơi chung." Thanh Vy cự tuyệt nói.
Sau đó hai người rất ăn ý tạo thành một phe, trực tiếp nhào tới.
"Ngài Phong tới đây, cùng nhau chơi đi, không nên xấu hổ!"
"Mợ Phong, mợ buông tay anh ra được không?"
Đỗ Minh Nguyệt mi mắt cong cong cười lên, từ chối nói: "Dĩ nhiên không thể!"
Lâm Hoàng Phong không biết làm sao, cuối cùng vẫn là bị bọn họ kéo đi về hướng sân banh.
Chỗ đó có chút cao, nhưng phía dưới vẫn là có rất nhiều quả banh nhỏ, cho nên té xuống cũng căn bản cũng không có vấn đề gì lớn.
Lâm Hoàng Phong vốn có thể tránh thoát hai mẹ con Đỗ Minh Nguyệt, đối với anh mà nói, với khí lực của hai người kia, thì tránh thoát căn bản là chuyện dễ dàng.
Đem Lâm Hoàng Phong đẩy tới trên ván cầu, lúc đẩy anh xuống, Lâm Hoàng Phong đột nhiên nắm tay của Đỗ Minh Nguyệt, kéo theo cả cô xuống!
Đỗ Minh Nguyệt không có phản ứng kịp, Lâm Hoàng Phong hơi dùng sức, đem cô ôm ở trong ngực.
Cô nhẹ giọng kêu một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Lâm Hoàng Phong.
Nhưng đau đớn trong dự liệu cũng không có truyền tới, Lâm Hoàng Phong nhìn dáng vẻ kinh sợ của cô, hôn một cái lên tóc cô.
"Anh ôm em mà, đừng sợ!"
Đỗ Minh Nguyệt bấy giờ mới phản ứng được, sau đó ngồi dậy. Lâm Hoàng Phong ở dưới người cô, tóc có hơi xốc xếch nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của anh.
Ánh mắt dịu dàng, ánh mặt trời lọt vào từ ngoài cửa sổ, giống như một bức họa tuyệt đẹp.
Đỗ Minh Nguyệt trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người, Lâm Hoàng Phong nhìn dáng vẻ ngây ngẩn này của cô, bèn đưa tay chạm vào gò má cô.
"Làm sao? Nhìn anh đến ngây người ra thế?"
Đỗ Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, trên mặt chợt lóe qua vẻ thẹn thùng: "Ai đang nhìn anh chứ, không biết xấu hổ."
Đỗ Minh Nguyệt lập tức vội vã bò xuống từ trên người anh, nhưng là Lâm Hoàng Phong có vẻ như không muốn tha cho cô, kéo tay cô lại, ôm cô vào trong ngực.
"Làm gì vậy chứ? Mau buông em ra!" Đỗ Minh Nguyệt hờn dỗi một tiếng.
Lâm Hoàng Phong cũng không có buông cô ra, ngược lại còn ôm chặt cô hơn nữa, cạ cạ vào cổ cô.
"Em thấy mệt đúng không? Vậy ở đây ngủ một lát đi!"
Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được người đàn ông này là muốn cho cô len lén nhắm mắt một hồi.
Vốn là còn không có ý muốn ngủ, bây giờ được anh nói như vậy, cơn buồn ngủ lập tức liền dâng lên.
Thanh Vy đứng ở phía trên, đột nhiên thấy bọn họ hai người ôm chung một chỗ, không kiềm được liếc mắt.
Ba mẹ nhà mình, thật đúng là tranh thủ mọi lúc mà ân ái tình cảm với nhau mà.
Thôi bỏ đi, sáng nay mẹ cũng mệt lắm, bây giờ là cuối tuần, tha cho họ đi vậy.
Vừa nghĩ như thế, cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lâm cùng Lâm Bảo Phong hai người, quay lại đi tìm bọn họ.
Chỉ như vậy, thời gian dần dần biến mất, rất nhanh, liền đã tới chạng vạng tối.
Thanh Vy cũng càng thêm hưng phấn.
"Rốt cuộc có thể thấy sao trên trời rồi." Thanh Vy huơ tay múa chân nói.
Từ Lâm nhìn cô bé vui vẻ như vậy, cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười.
Đỗ Minh Nguyệt mặc dù không rõ những thứ này lắm, nhưng nhìn ảnh quảng cáo đột nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm, vì vậy cũng thấy hứng thú.
Sau khi đi vào đây, bên trong là một mảnh tối đen, đột nhiên lại sáng lên.
Hóa ra, bên ngoài có một tầng che, cho nên mới tối như vậy.
Chỗ này rất cao, thang máy thì có đến hơn một trăm tầng, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được toàn thành phố.
Ánh đèn sáng chói, trùng trùng điệp điệp, tráng lệ vô cùng.
Đỗ Minh Nguyệt bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, không kiềm được khen ngợi một câu.
"Nơi này thật là đẹp mắt!"
Lâm Hoàng Phong nghe được cô nói như vậy, ôm eo cô: "Em thích không?"
"Ừ ừ, thích lắm!"
"Vậy anh cũng xây một tòa tháp như vậy cho em nhé, thế nào?"
Đỗ Minh Nguyệt liếc mắt: "Em không cần, tiền của anh không biết tiêu thế nào thì cho em đi này!"
Lâm Hoàng Phong cười khẽ đến run run cả người, dường như đã nghĩ đến cô sẽ nói như vậy.
"Em quên là, tiền của anh đều ở trong tay em hết rồi à?"
"Vậy anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà xây nhà? Anh nói mau, có phải là giấu quỹ đen không?" Đỗ Minh Nguyệt sát lại gần anh, mặt đầy nghi hoặc nhìn anh!
Khóe môi Lâm Hoàng Phong giật giật: "Anh không cần làm vậy. Nếu anh muốn kiếm tiền thì sẽ có đường tắt!"
Người đàn ông này, thật đúng là không lúc nào không khoe mẽ rằng anh có rất nhiều tiền.
Nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã bị Đỗ Minh Nguyệt giễu cợt cho một trận. Nhưng người đàn ông này thật đúng là người có tiền, thật là chọc người ta đến phát điên.
"Ba mẹ, hai người đang làm gì thế?"
Thanh Vy đột nhiên lộ đầu ra hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt nhấn đầu cô bé vào lại: "Người lớn nói chuyện, con nít đừng để ý!"
Thanh Vy bĩu môi một cái: "Lại nói con là con nít. Con đã năm tuổi rồi!"
Cái dáng vẻ tiểu quỷ này chọc Đỗ Minh Nguyệt bật cười. Cô xoa xoa đầu con gái mình, nhẹ giọng nói: "Dạ dạ dạ, con cũng là bà cụ non đã năm tuổi rồi!"
Thanh Vy nghe được cô là đang cười nhạo cô bé, vì vậy quay đầu lại, không muốn để ý tới cô.
Sau đó bỏ đi ngắm sao, bởi vì có nhân viên làm việc, Thanh Vy làm nũng với họ, lập tức có người giúp cô bé.
Dù sao cũng là con nít, lực sát thương không phải chuyện đùa.
Từ Lâm cùng Lâm Bảo Phong đi theo sau lưng Thanh Vy, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cũng không muốn ăn cơm chó!
Từ Trân Trân cũng đi tới cung thiên văn, không thể không nói, tấm vé kia quả thật thật đắt, một tấm cũng phải chục triệu.
Ba mặc dù không bằng lòng cho cô bé tới, nhưng không làm gì được với tính tình ương ngạnh của cô bé, cho nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý.