"Ư ư ư..."
Trần Như Ngọc biết rõ tình huống trước mặt, biết mình bị người ta để mắt tới, thế là lập tức giãy dụa.
Thừa dịp anh ta sắp buông tay liền hung hăng cắn một cái, Lâm Hiên Hữu bị đau lập tức buông lỏng Trần Như Ngọc ra.
Anh ta nhìn dấu răng trên tay, khẽ nguyền rủa một tiếng: "Mẹ, ả khốn khiếp mày!"
"Cứu mạng, cứu mạng với!" Cô giãy dụa muốn chạy đi.
Trong lòng Lâm Hiên Hữu thầm kêu không ổn, lúc này nhìn thấy Lâm Bảo Phong, lập tức móc ra một con dao.
Anh ta chộp lấy Lâm Bảo Phong, kè dao lên cổ cậu bé.
"Cô hô đi, Cô kêu đi!"
Trần Như Ngọc vừa quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức bị dọa sợ.
"Tôi không kêu, tôi không kêu, anh muốn gì, tôi đều đồng ý hết, anh thả con tôi ra trước được không?" Trần Như Ngọc như sắp khóc đến nơi.
"Trần Như Ngọc, cô thật sự không biết tôi sao?"
Lâm Hiên Hữu cười mỉa mai một tiếng, sau đó cởi mũ ra: "Trần Như Ngọc, cô thật sự không nhận ra à?"
Vào giây phút anh ta cởi mũ, gương mặt cực kỳ dữ tợn giống như ma quỷ đến từ Địa Ngục.
Trần Như Ngọc vừa thấy được mặt anh ta, nháy mắt liền giật mình, cô lui về sau mấy bước, giọng nói khàn khàn như vỡ vụn.
"Lâm... Lâm Hiên Hữu!"
Lâm Hiên Hữu cười ha ha: "Không ngờ tới nhỉ, Trần Như Ngọc, cô cũng có ngày hôm nay, lúc trước khi phản bội tôi, cô phải lường trước ngày này rồi!"
"Lâm Hiên Hữu, thế mà anh vẫn chưa chết ư!"
"Cô còn chưa chết thì sao tôi chết trước được?" Lâm Hiên Hữu trợn mắt, dáng vẻ kia như đang tới đòi mạng vậy.
Sau đó anh ta nhìn đứa bé trong tay, vẻ dữ tợn lại càng rõ ràng hơn.
"Thế mà lại còn có con với Lâm Hoàng Phong."
Trần Như Ngọc nhìn về phía Lâm Bảo Phong, trong lòng cực kỳ sợ hãi: "Con nhỏ là vô tội, anh đừng làm tổn thương nó, tôi van anh, có chuyện gì, anh cứ nhằm vào tôi là được."
Lâm Bảo Phong là con của anh ta, chuyện này tuyệt đối không thể để cho anh ta biết, con không thể bị hủy trong tay anh ta được.
"Cô rất bảo vệ đứa bé này nhỉ, cô yên tâm, tôi đâu có ngốc như vậy."
Nói xong, con dao lại phe phẩy trước mặt đứa nhỏ.
Trần Như Ngọc bị dọa, trực tiếp nói: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Tôi chẳng muốn thế nào cả, tôi chỉ muốn lấy lại đồ thuộc về mình thôi, tập đoàn Lâm thị, cô hiểu mà!"
Trần Như Ngọc cũng gấp: "Chính anh vứt bỏ tập đoàn Lâm thị, vốn chẳng có liên quan gì tới tôi cả, anh đừng có quá đáng như vậy!"
Lâm Hiên Hữu nghe lời cô nói, sự hung ác trong con ngươi càng sâu, ấn tay một cái, trên cổ Lâm Bảo Phong lập tức rỉ máu đỏ.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!" Lâm Bảo Phong bị đau mà khóc lên.
"Được, tôi giúp anh, tôi giúp anh là được chứ gì!" Cuối cùng Trần Như Ngọc đành thỏa hiệp.
Lúc này Lâm Hiên Hữu mới hài lòng một chút, kéo lưỡi dao ra.
"Trần Như Ngọc, cô sớm biết điều một chút không phải là tốt rồi sao? Cô có biết không, tôi bị cô hại thảm hại cỡ nào!" Trong lời nói của Lâm Hiên Hữu đều mang theo tia uất hận, dường như muốn lột da rút xương cô.
"Đúng, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa?"
Trần Như Ngọc chỉ đành thuận theo anh ta, chỉ sợ anh ta làm gì Lâm Bảo Phong.
"Xin lỗi xong là thôi à? Trần Như Ngọc, chừng nào thì cô trở nên ngây thơ như vậy?" Lâm Hiên Hữu nhìn dáng vẻ cầu xin tha thứ của cô, trong lòng càng thêm đắc ý.
"Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào? Tôi sẽ nghe anh tất!"
Chỉ cần không làm hại con của cô là được rồi.
"Tôi muốn cô tự tát vào mặt mình, nói mình là gái điếm!"
Trần Như Ngọc ngậm miệng, không ngờ người đàn ông này lại hận cô nhiều đến như vậy.
Lâm Hiên Hữu thấy cô chậm chạp không có làm, thì tức giận nói: "Sao, còn muốn tôi lặp lại lần nữa à?"
Trần Như Ngọc không dám chọc giận anh ta, chỉ sợ anh ta làm ra chuyện quá đáng gì.
"Tôi đánh, tôi đánh..."
Trần Như Ngọc nâng tay lên, sau đó tự cho mình một cái bạt tai.
Lâm Hiên Hữu nhìn mà trong lòng vui sướng, anh ta rống lên một tiếng: "Dùng sức một chút cho tôi!"
Trần Như Ngọc cắn răng, dùng sức tát cho mình một cái.
"Nói mình là gái điếm!"
"Tôi là gái điếm!"
Trần Như Ngọc tát rất mạnh, chỉ mấy cái mà khóe môi đã rỉ máu.
Lâm Hiên Hữu nhìn dáng vẻ này của cô chỉ cảm thấy hả giận, tất cả những gì bọn họ nợ, anh ta đều phải đòi lại.
Ai cũng không ngoại lệ, cả nhà họ Lâm, anh ta cũng sẽ không bỏ qua.
Mặt Trần Như Ngọc đã sưng phồng lên, Lâm Bảo Phong nhìn mẹ như vậy thì cực kỳ đau lòng, không ngừng giãy dụa.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng đáng nữa. Cái chú xấu xa này, mau thả tôi ra!"
Lâm Hiên Hữu bị cậu bé làm phiền, lập tức quát: "Mày mà nháo một câu, tao sẽ cắt lưỡi mày!"
"Đừng, đừng mà!" Trần Như Ngọc sợ đến hét lên.
Lâm Hiên Hữu nhìn chung quanh, anh ta cảm thấy, đây là một chỗ tốt để trốn.
Mấy nay chạy đông chạy tây, anh ta còn chưa được ngủ một giấc ngon lành.
Cái tên Lâm Hoàng Phong kia còn nghe ngóng tin tức của mình khắp nơi, làm cho anh ta không có chỗ nào để đi, bây giờ anh ta chẳng khác nào chuột chạy ngoài đường, bị người ta đuổi đánh.
Cơn giận này, anh ta làm sao nuốt trôi được.
"Tôi nói cho cô biết Trần Như Ngọc, cô đừng có bày trò gì, tôi sẽ tạm thời ở nhà cô trước, nếu cô dám bí mật đi báo cho Lâm Hoàng Phong, tôi sẽ khiến cho hai người sống không bằng chết."
Lâm Hiên Hữu nói xong thì đẩy Lâm Bảo Phong ra, Trần Như Ngọc đi tới xem xem cậu bé co bị sao không.
Lâm Bảo Phong cũng bị dọa sợ, ôm lấy Trần Như Ngọc bắt đầu khóc lớn, trong lòng Trần Như Ngọc đều là áy náy, vỗ vỗ lưng an ủi cậu bé.
"Mẹ ở đây, đừng khóc đừng khóc, không sao đâu Bảo Phong!"
Lâm Hiên Hữu nhìn dáng vẻ bảo vệ của cô đối với đứa trẻ kia, không khỏi cười nhạo một tiếng.
Gần đây anh ta hiểu rõ rất nhiều thứ, phát hiện Lâm Hoàng Phong vốn không để ý tới mẹ con họ, cũng không đi thăm họ.
Thứ đồ mà người phụ nữ này dùng trăm phương ngàn kế có được, cuối cùn lại bị Lâm Hoàng Phong không nhìn vào mắt, đúng là buồn cười.
"Cô cho rằng mẹ quý nhờ con, tiến vào nhà họ Lâm, làm vợ của Lâm Hoàng Phong thì sẽ tốt hơn, chẳng phải vẫn sống thảm hại như vậy sao?"
Trần Như Ngọc siết chặt tay, bây giờ cô biến thành như vậy, còn không phải do anh ta làm hại sao. Bảo Phong là con trai của anh ta, nhưng mà cô không hề muốn cho Bảo Phong biết, tên khốn này lại là ba ruột của nó.
Lâm Hiên Hữu thấy Trần Như Ngọc không phản bác, cảm thấy không có gì thú vị cả.
"Tôi muốn đi ngủ. Trần Như Ngọc, tốt nhất cô đừng có giở trò, nếu không thì chờ mà nhặt xác cục cưng nhỏ của cô kia đi, bây giờ tôi đã mất hết rồi, việc gì cũng làm được."
Trong mắt anh ta lộ ra tia khát máu, Trần Như Ngọc ôm chặt Lâm Bảo Phong hơn một chút.
Cô không thể dùng con trai làm giao dịch, nếu như một khi thất bại, Bảo Phong nhất định sẽ bị anh ta hành hạ tới chết.
"Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô cả, chỉ cần cô ngoan ngoãn." Lâm Hiên Hữu cười đến thô bỉ.
Dường như anh ta rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn của Trần Như Ngọc, chỉ có vậy thì anh ta mới cảm thấy một tia khoái cảm, cô càng phản kháng, anh ta càng muốn cô thuần phục.
Trần Như Ngọc thấy anh ta nằm trên ghế sô pha, cô liền dẫn theo con, đang chuẩn bị đứng lên, anh ta liền mở mắt ra.
Vết sẹo trên khóe mắt kia giống như một con côn trùng nhúc nhích.
"Đừng hòng chạy trốn, bị tôi bắt được thì chỉ có một con đường chết thôi."