Đợi đến khi Đỗ Minh Nguyệt và đám trẻ rời đi, lúc này Lâm Hoàng Phong mới nhức đầu bóp trán: "Trần Như Ngọc, rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Trần Như Ngọc không nói lời nào, vẫn khóc như cũ.
Lâm Bảo Phong thấy mẹ khóc đến thương tâm, đành nén nước mắt an ủi cô ta: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, mẹ đừng khóc mà!"
Trần Như Ngọc khóc một hồi lâu mới ngừng lại được: "Hoàng Phong, cho dù anh không thích em, nhưng con là vô tội."
Lâm Hoàng Phong nói: "Đúng, tôi biết con là vô tội, cho nên tôi chưa từng bạc đãi hai người."
Trần Như Ngọc cười mỉa mai: "Ở trong mắt anh, em là loại người như vậy sao?"
"Nhưng thứ cô muốn, tôi không cho được." Lâm Hoàng Phong lãnh đạm nói.
Trần Như Ngọc đột nhiên cảm thấy tất cả những việc mình làm chỉ như chuyện cười mà thôi.
Cô ta bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại chẳng chiếm được gì.
Trái tim của người đàn ông kia đã sớm không có cảm giác với mình.
"Mẹ ơi, chúng ta rời đi có được không, con không muốn ở đây, chúng ta đi thôi được không?" Cuối cùng Lâm Bảo Phong không chịu nổi nữa, òa khóc.
Trần Như Ngọc nhìn con trai trước mặt, đúng vậy, bây giờ cô ta chẳng có gì cả, chỉ còn đứa nhỏ này thôi.
"Được, chúng ta trở về, mẹ và con cùng về!"
Trần Như Ngọc đứng lên, Lâm Hoàng Phong nhìn con nhỏ, cuối cùng vẫn không đành lòng nhẫn tâm.
"Tôi có thể nuôi Bảo Phong, chí ít cuộc sống sau này của nó không có bất kỳ gánh nặng gì."
Cơ thể Trần Như Ngọc run lên, dường như có chút do dự, còn Lâm Bảo Phong thì không hề nghĩ ngợi, lập tức từ chối: "Con không muốn sống cùng ba, con muốn ở cùng mẹ thôi, mẹ ơi chúng ta đi thôi!"
Nói xong, cậu bé liền kéo lấy tay Trần Như Ngọc rời khỏi biệt thự.
Đỗ Minh Nguyệt và bọn nhỏ cùng lên lầu, phòng ngủ kia vẫn giống như trước đây khiến cảm xúc trong lòng cô ngổn ngang rối bời.
Đỗ Thanh Vy lên tiếng hỏi: "Mẹ ơi, cái cô vừa rồi là ai thế ạ? Còn cả cậu bé kia, tại sao lại gọi ba là ba, cậu ấy là con của ba ạ?"
Ngày này cuối cùng cũng tới, vấn đề mà cô vẫn luôn không muốn đối mặt, có điều cô biết, cho dù có giấu thế nào thì cũng có ngày bị phơi bày.
Cô ngồi xổm xuống, đối mặt với Đỗ Thanh Vy, dịu dàng nói: "Thanh Vy, mẹ biết bây giờ có một số việc con khó có thể chấp nhận được, nhưng con phải tin rằng ba rất yêu con."
Đỗ Thanh Vy nhìn dáng vẻ này của mẹ, không khỏi lo lắng hỏi: "Mẹ ơi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"'
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu: "Không, cậu bé vừa rồi có lẽ là anh trai của con."
Cô biết, bây giờ nói những lời này, Thanh Vy nhất định sẽ không tiếp nhận được, thế nhưng mà, càng giấu diếm thì sau này càng tạo lên tổn thương lớn cho cô bé.
Đỗ Thanh Vy sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói: "Mẹ nói đó là anh trai của con?"
"Đúng vậy!"
"Vậy có phải là ba có người phụ nữ khác không ạ?" Đỗ Thanh Vy không vui nói.
Khó trách khi đó ba nói ba làm sai một việc, cho nên mẹ mới không tha thứ cho ba, thì ra nguyên nhân là đây.
Thế thì quá đáng quá, nếu biết chuyện này, cô bé cũng sẽ không cho mẹ tha thứ cho ba.
"Không phải, chuyện này rất phức tạp, nhưng con phải tin ba!" Đỗ Minh Nguyệt sốt ruột nói.
Cô không muốn để con bé hận Lâm Hoàng Phong, cũng không muốn giấu diếm con bé, việc cô có thể làm cũng chỉ có khuyên nhủ.
"Con..." Đỗ Thanh Vy không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cau mày quay mặt sang một bên.
Lúc này Lâm Hoàng Phong đi tới, Đỗ Thanh Vy nhìn thấy Lâm Hoàng Phong thì lập tức mất hứng.
Anh đi tới bên cạnh Đỗ Minh Nguyệt, dịu dàng hỏi: "Thanh Vy sao thế?"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh một cái, sau đó kéo anh ra ngoài.
"Em đã nói với Thanh Vy rồi, bây giờ con bé đang giận anh, thật xin lỗi." Trên mặt cô tràn đầy áy náy.
Lâm Hoàng Phong còn tưởng là chuyện gì, bảo cô thoải mái tinh thần.
"Đây vốn là lỗi của anh, con bé chán ghét anh cũng là bình thường."
"Nhưng mà..."
Đỗ Minh Nguyệt còn muốn nói gì đó lại bị Lâm Hoàng Phong ngắt lời.
Anh cầm lấy cảnh tay cô, dịu dàng hỏi: "Em bị thương rồi?"
Lúc này Đỗ Minh Nguyệt mới đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhức, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, trên cánh tay không hiểu từ lúc nào xuất hiện mấy vết xước.
Cô lắc đầu: "Em không sao, có thể là vừa rồi không cẩn thận!"
Lâm Hoàng Phong biết đây là do Trần Như Ngọc làm, nhưng lần nào cô cũng không muốn anh ghi hận Trần Như Ngọc, cho nên mới nói như vậy.
Anh thở dài một hơi: "Em cứ vậy, bảo anh yên tâm thế nào được?"
Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được cười: "Em nào có yếu đuối thế."
"Nhưng mà anh sẽ lo." Lâm Hoàng Phong nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.
Đỗ Minh Nguyệt đỏ mặt, rút cánh tay về: "Em biết rồi, em không sao, sẽ khỏi nhanh thôi."
Nói xong, cô liền vội vàng chui vào phòng.
Lâm Hoàng Phong thật sự rất dịu dàng với cô, cô thật nghi ngờ rằng trên người anh có bùa chú, cho nên cô mới không có cách nào kháng cự lại sự dịu dàng này.
Chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ đắm chìm vào.
Trần Như Ngọc rời khỏi biệt thự, dẫn theo Lâm Bảo Phong vội vã rời đi.
"Bảo Phong, hôm nay chúng ta không về chỗ bà nội nữa, chúng ta dọn ra ngoài được không?"
Lâm Bảo Phong gật đầu: "Vâng, mẹ ở đâu thì con ở đó!"
"Được, chúng ta sẽ về căn nhà trước kia." Trên mặt Trần Như Ngọc có chút bối rối.
Cô ta biết, Đỗ Minh Nguyệt trở về rồi, cô ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào.
Hôm nay Lâm Hoàng Phong nói như vậy hiển nhiên là muốn cướp Lâm Bảo Phong đi, cô ta đã không còn gì nữa rồi, Bảo Phong càng không thể rời khỏi cô ta.
Vội vội vàng vàng đi tới căn hộ kia, vốn không phát hiện có người bám theo sau.
Lâm Hiên Hữu mặc một bộ quần áo màu đen, anh ta kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, nhìn bốn phía xung quanh.
Ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng hai người phía trước, thấy họ đi vào, lúc này mới theo lên.
Trần Như Ngọc không chú ý tới, lúc đi vào thang máy, vì có nhiều người cho nên cũng không để mắt tới người kia.
Thẳng cho đến khi tới tầng lầu, lúc mở cửa ra mới cảm giác có người đẩy mình một cái, sau đó liền bị người ta dùng sức đóng chặt cửa.
Trần Như Ngọc còn chưa kịp hét, đã bị người ta che miệng lại.
Lâm Bảo Phong cũng bị dọa, đột nhiên nhìn thấy mẹ mình bị bịt miệng, lập tức không hề nghĩ ngợi muốn hô to lên.
Lâm Hiên Hữu biết cậu bé định làm gì, lập tức hung tợn nói: "Nếu mày hô thì mạng của mẹ mày coi như không giữ được."
Lâm Bảo Phong hiểu ý của anh ta, cơ thể run rẩy, lập tức không dám lên tiếng