Anh ấy gật đầu một cái: "Đương nhiên là có thể!"
Lâm Hoàng Phong nhếch môi, nụ cười tùy ý mà chẳng tự nhiên, đó là nụ cười của người chiến thắng!
Chu Thành An hiểu rất rõ, Lâm Hoàng Phong đang muốn khoe khoang với mình!
Lâm Hoàng Phong nhanh chóng đặt Đỗ Minh Nguyệt vào xe, sau đó nghênh ngang lái xe rời khỏi đó.
Đỗ Minh Nguyệt ngồi trong xe, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với anh!
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: "Trước mặt có một giao lộ, tôi muốn xuống xe!"
"Không được!" Lâm Hoàng Phong không chút do dự lên tiếng từ chối.
Đỗ Minh Nguyệt nổi giận: "Lâm Hoàng Phong, rốt cuộc là anh đang muốn làm gì?"
Ánh mắt Lâm Hoàng Phong tối sầm lại, sau đó nhanh chóng tắp vào lề đường.
Hai tay anh xuyên qua những sợi tóc của cô, tay còn lại thì đỡ lấy cổ cô.
Sau đó cả người anh cúi xuống, anh từ từ hôn lên môi cô!
Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe như tiếng sét đánh vậy!
Đầu lưỡi Lâm Hoàng Phong vô cùng linh hoạt, thế nhưng Đỗ Minh Nguyệt lại quên mất phải hô hấp thế nào, cho đến khi cô kịp phản ứng lại thì nhanh chóng đưa tay đẩy Lâm Hoàng Phong ra! . Truyện Đam Mỹ
Động tác này càng kích thích Lâm Hoàng Phong, anh sờ đầu cô một cái, vẻ mặt cưng chiều lên tiếng: "Sao lại ngẩn người ra như thế?"
Cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt cũng kịp phản ứng lại, hung hăng trợn mắt nhìn anh, sau đó mở cửa bước xuống xe!
"Lâm Hoàng Phong, anh cảm thấy làm thế vui lắm sao? Chúng ta đã kết thúc rồi!"
Cô đưa tay lau miệng, sau đó mở cửa xuống xe!
Bởi vì cô đang bị thương vì thế khi đi lại vô cùng chậm chạp, Lâm Hoàng Phong thật sự không hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu.
Anh đã biểu hiện rõ ràng ra như thế, thế sao người phụ nữ này lại không hiểu ra chứ?
Nhìn dáng vẻ khập khiễng bước đi của cô, anh đã được chứng kiến sự cố chấp của cô. Thế nhưng lần này, anh không nghĩ sẽ để cô rời khỏi anh lần nữa!
Năm năm, năm năm đau khổ đủ rồi. Anh không muốn phải trải qua thêm một lần nữa!
Anh thở dài, sau đó cũng mở cửa xe bước xuống, đi tới trước mặt Đỗ Minh Nguyệt, một lần nữa bế thốc cô lên!
Đỗ Minh Nguyệt vùng vẫy: "Lâm Hoàng Phong, anh điên rồi sao? Anh mau bỏ tôi xuống!"
"Anh không thả, Minh Nguyệt, lần này anh sẽ không buông tay em!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn ánh mắt thâm tình của anh, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy oan ức!
Cô vừa khóc vừa đưa tay đánh mạnh vào ngực anh, vừa khóc vừa nói: "Anh xem tôi là cái gì? Nhà họ Lâm cũng không thể không có anh, tập đoàn Lâm Thị cũng không thể bị đánh bại được, tôi có thể làm gì?"
Cô khóc rất lớn tiếng, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, dường như muốn làm anh cảm thấy đau đớn!
"Trần Như Ngọc có con của anh, anh có biết trong lòng tôi khổ sở như thế nào không? Anh nói anh chỉ thích một mình tôi, thế nhưng Đỗ Thanh Vy cũng cần một người ba đấy, anh biết con bé sẽ đau khổ thế nào không?"
Cô giống như đã tích tụ nhiều sự tủi thân vì thế dựa vào chuyện hôm nay mà muốn phát tiết tất cả ra ngoài.
Lâm Hoàng Phong nghe thấy thế, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Làm sao cô lại biết, anh thật sự không cần cô phải làm những chuyện này.
Điều mà anh mong muốn cũng chỉ là muốn cô ở cạnh mình mà thôi!
Có lẽ vì khóc quá lâu, Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy mình tranh cãi vô lý.
Lâm Hoàng Phong bế cô trở về xe, thấy cô không khóc nữa, ngược lại còn vểnh môi trưng ra dáng vẻ mạnh mẽ của mình!
Anh thở dài một tiếng, dáng vẻ không biết nên làm sao để có thể thu phục được cô!
Cuối cùng, anh không thể làm gì khác hơn là nắm lấy tay cô, giọng nói cưng chiều hỏi cô: "Khóc xong rồi sao?"
Đỗ Minh Nguyệt lau nước mắt, trong đầu nghĩ dù sao cũng mất hết thể diện rồi, cũng không ngại mất thể diện thêm một lần nữa.
Cô xoay đầu lại: "Không có, anh còn nói sẽ đưa Thanh Vy đi. Anh cứ đưa con bé đi thử đi, tôi sẽ liều mạng với anh luôn đấy!"
Không biết vì sao, nhìn Đỗ Minh Nguyệt như thế, Lâm Hoàng Phong lại càng cảm thấy cô đáng yêu!
Ngón tay anh nhẹ nhàng ma sát trên tay cô, nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh không nói như thế, làm sao em có thể trở về cùng anh!"
"Tôi sẽ không về cùng anh đâu!" Đỗ Minh Nguyệt hừ lạnh!
Bàn tay đang nắm tay cô của Lâm Hoàng Phong hơi dùng sức: "Em dám!"
"Sao lại không dám chứ? Tôi cũng dám rời khỏi anh năm năm rồi, có cái gì mà không dám chứ!"
Cái cô nhóc này, đúng là một người khó đoán!
"Vậy anh cũng đã tìm em năm năm rồi! Chẳng qua là lần tiếp theo, anh sẽ không nhẹ nhàng như thế đâu đấy!" Lâm Hoàng Phong mỉm cười nhìn cô, thế nhưng cảm thấy xung quanh anh chỉ toàn là hơi lạnh!
Đỗ Minh Nguyệt mím môi, tựa đầu vào vai anh!
Lâm Hoàng Phong cảm thấy mình sắp bị cô nhóc này giày vò đến chết rồi. Thế nhưng anh cũng sợ, sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa dọa cô chạy mất, vì thế anh tự nói với mình rằng, anh phải kiềm chế!
"Minh Nguyệt, em không nên gạt anh về chuyện con mình. Em có biết lúc má Ngô nói với anh chuyện em mang thai, trong lòng anh vui vẻ đến mức nào không?"
Anh đã chờ mong cô lâu như thế, cũng chỉ vì muốn nhận được kết quả này!
"Còn Trần Như Ngọc thì phải làm sao đây? Chuyện của Trần Như Ngọc, anh không định giải thích một chút sao?" Cô tức giận lên tiếng hỏi.
Cô không phải thần, trong lòng cô vẫn luôn để ý đến chuyện này. Nếu như anh vẫn thích người phụ nữ kia thì cô sẽ tự động rút lui.
Lâm Hoàng Phong không ngờ hóa ra cô lại để ý chuyện của Trần Như Ngọc như thế, anh còn tưởng rằng lòng dạ cô làm bằng sắt đá chứ!
"Minh Nguyệt, em có tin anh không?" Vẻ mặt Lâm Hoàng Phong nghiêm túc nhìn cô!
Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu: "Tôi... Tôi không biết!"
Lâm Hoàng Phong đẩy đầu cô lên, để cô nhìn thẳng vào mặt anh!
Anh thấp giọng nói: "Anh với Trần Như Ngọc đã là chuyện của quá khứ từ lâu rồi. Hôm đó anh bị cô ta bỏ thuốc, sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy mình và cô ta nằm chung trên giường!"
Giọng nói của anh vô cùng chậm chạp, ánh mắt cũng hết sức nghiêm túc: "Anh thừa nhận việc lúc ấy anh không nói cho em biết là lỗi của anh. Thế nhưng Minh Nguyệt, anh làm thế là vì không muốn em đau khổ!"
Đỗ Minh Nguyệt không ngờ mọi chuyện là như thế, thế nhưng cho dù khi đó anh có nói thật với cô thì cô cũng sẽ đưa ra quyết định như thế.
"Hoàng Phong, nếu chuyện đã như thế vậy thì cứ để như thế đi, cũng là một chuyện tốt với mấy đứa nhỏ!"
Tối hôm qua, Đỗ Minh Nguyệt đã suy nghĩ rất nhiều, cô thật sự không có cách để cướp đoạt quyền lợi của một người mẹ.
Cô cũng là mẹ, cô không làm được!
"Minh Nguyệt, đứa trẻ đó chúng có thể cùng nhau nuôi!" Lâm Hoàng Phong sốt ruột lên tiếng.
Đỗ Minh Nguyệt không biết phải mở miệng thế nào, cô nhắm hai mắt: "Hoàng Phong, tôi mệt rồi, anh mau đưa tôi về nhà đi!"
Nhìn dáng vẻ này của Đỗ Minh Nguyệt, Lâm Hoàng Phong cũng không biết nói gì thêm.
Anh biết, anh không thể ép buộc cô. Nếu không cô sẽ rời đi một lần nữa!
"Được rồi, anh đưa em về. Em cũng đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt trước đã!"
Lâm Hoàng Phong lái xe đưa Đỗ Minh Nguyệt về nhà trọ của cô, anh biết là cô đang bị thương vì thế bế cô xuống xe!
"Tôi có thể tự đi lên được, anh để tôi xuống đi!"
Lâm Hoàng Phong không nói gì, ngược lại càng ôm cô chặt hơn.
Chu Thành An đã sớm điều tra rõ ràng về cô, ngay cả nơi ở của cô, Chu Thành An cũng điều tra ra được.
Mặc dù trong lòng anh ấy cảm thấy có chút mất hứng thế nhưng anh ấy cũng không thể không thừa nhận, Lâm Hoàng Phong đã giúp Minh Nguyệt rất nhiều.
Nếu như không có anh thì Chu Thành An cũng khó có thể tượng được cuộc sống sau này của Minh Nguyệt sẽ có bao nhiêu khó khăn và gian khổ.
Vì thế anh ấy vừa cảm thấy ghen tị, vừa cảm thấy cảm kích Chu Thành An!
Thế nhưng ngoại trừ Đỗ Minh Nguyệt ra, anh ấy không muốn nhượng bộ gì cả!