Tiêu Hồng Quang lái xe đưa họ về biệt thự. Ở nhà, má Ngô vẫn luôn rất lo lắng cho Đỗ Minh Nguyệt.
Vì vậy mà vừa thấy họ về, má Ngô đã lập tức chạy ra đón.
Má Ngô nhìn Đỗ Minh Nguyệt nằm gọn trong vòng tay Lâm Hoàng Phong, sắc mặt trắng bệch thì tâm trạng bà ấy cũng trùng xuống phần nào.
“Cậu chủ…Mợ trẻ…”
Lâm Hoàng Phong đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng để má Ngô không đánh thức cô dậy.
Má Ngô gật đầu rồi không nói gì nữa.
Lâm Hoàng Phong bèn bế cô về phòng ngủ, cẩn thận đặt cô lên giường.
Xong xuôi đâu vào đấy anh mới đi ra khỏi phòng.
Tiêu Hồng Quang thấy ở đây cũng không còn việc gì để phải làm nữa thì cũng chuẩn bị ra về.
Lâm Hoàng Phong không nói gì thêm nên anh ta bèn rời đi.
Trong phòng khách chỉ còn lại má Ngô và Lâm Hoàng Phong. Má Ngô gần đây thấy nét mặt anh lúc nào cũng đăm chiêu đầy tâm sự thì chẳng dám đả động gì.
Bà ấy lau khô tay rồi lên tiếng với vẻ hơi ngập ngừng: “Cậu chủ, gần đây không có chuyện gì chứ?”
Lâm Hoàng Phong lắc đầu.
Má Ngô thừa biết anh sẽ không chịu nói gì cả nên trong lòng bà ấy rất lo lắng.
“Cậu chủ, nếu có chuyện gì thì cậu có thể nói cho tôi biết. Tuy tôi già cả rồi nhưng kinh nghiệm thì không kém cạnh gì cậu đâu”.
Lâm Hoàng Phong thấy cũng có lý nên khẽ ho một tiếng rồi nói cho bà ấy chuyện của Đỗ Minh Nguyệt.
Nhưng anh cũng chỉ nói chuyện cô uống thuốc tránh thai. Ấy thế mà chỉ chuyện này thôi đã khiến má Ngô phải thấy sửng sốt.
“Không ngờ là mợ trẻ lại uống thuốc tránh thai, mà loại thuốc đó thì không tốt cho sức khỏe phụ nữ chút nào đâu!”
Đương nhiên là Lâm Hoàng Phong biết, anh cũng chưa từng nghĩ rằng Đỗ Minh Nguyệt lại làm như vậy.
Nhìn bộ dạng ưu phiền của Lâm Hoàng Phong thì má Ngô đã hiểu ra gần đây anh buồn bã vì chuyện gì rồi.
Sống chung lâu như vậy nên từ lâu má Ngô đã biết Đỗ Minh Nguyệt là một cô gái tốt.
“Cậu chủ, tôi hỏi cậu, cậu có thích mợ trẻ không?”
“Đương nhiên là cháu thích cô ấy, chỉ là cháu không biết phải nói với cô ấy như thế nào mà thôi. Má Ngô, đã rất lâu rồi cháu không yêu một ai đó” giọng nói của anh rất trầm nhưng mang theo trong đó là những tâm sự không thể nói thành lời.
Má Ngô đương nhiên là hiểu, bà ấy khẽ thở dài rồi nói với giọng đầy tâm trạng: “Câu chủ, đã gặp được nhau thì nên trân trọng nhau mới phải. Hơn nữa tôi thấy mợ trẻ cũng không phải là không có tình cảm với cậu đâu”.
“Thật sao ạ?” Lâm Hoàng Phong kéo tay má Ngô, vui mừng hỏi.
Má Ngô thấy dáng vẻ này của anh thì không khỏi cười thầm: “Cậu chủ, trong công việc cậu lúc nào cũng nhanh nhẹn quyết đoán vậy mà sao trong tình cảm lại chậm chạp thiếu sáng suốt thế?”
Lâm Hoàng Phong cũng không ngờ rằng lại có một ngày mình trở nên thế này, trở nên giống như một chàng trai trẻ yêu thầm một cô gái.
Thế nhưng anh đã qua cái tuổi chớm nở mới biết yêu ấy từ lâu rồi.
“Nghe tôi đi, cậu cứ thẳng thắn mà bày tỏ với cô ấy”.
Ngày hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt thức dậy thì nhận ra cô đã ở trong phòng mình. Cô thấy rất mơ hồ, dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao.
Đúng lúc này thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào. Đỗ Minh Nguyệt đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình, vui mừng reo lên: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây!”
Yến Thanh Nhàn thấy con gái mình vui vẻ như vậy mà gương mặt bà lại chẳng thể nở nổi một nụ cười.
Bà đặt mạnh bát canh trong tay lên bàn rồi nói với vẻ giận dữ: “Cái con bé ngốc nghếch này, sao con có thể uống thuốc tránh thai vậy chứ? Chẳng lẽ con không biết thứ thuốc đấy có tác hại ra sao à?”
Xem ra là bà đã biết hết rồi nên Đỗ Minh Nguyệt cúi xuống không dám nhìn vào mắt bà. Cô giấu nhẹm hết sự vui vẻ hào hứng ban nãy trong ánh mắt.
“Mẹ, con chỉ là không muốn đứa trẻ đó phải lớn lên trong một gia đình không có tình thương, không muốn đứa bé phải trở thành phiên bản thứ hai của con mà thôi!”
Yến Thanh Nhàn nghe cô nói vậy thì trong lòng thấy rất buồn bã, không kiềm được mà bước tới ôm cô.
“Con bé ngốc này, con đúng là đứa con gái ngốc nghếch của mẹ!”
Đỗ Minh Nguyệt khẽ vỗ lưng bà an ủi: “Mẹ, con không sao nữa rồi. Còn mẹ sao lại tới đây ạ, thế Minh Tiêu đâu?”
Yến Thanh Nhàn biết cô đang lo lắng cho Minh Tiêu vậy nên bèn kể mọi chuyện ra.
“Hôm qua Lâm Hoàng Phong đón mẹ và thằng bé qua đây. Cậu ta bảo làm vậy là vì mong con có thể mau khỏe lại!”
Đỗ Minh Nguyệt sững lại: “Lâm Hoàng Phong đón mẹ và Minh Tiêu qua đây ư?”
Yến Thanh Nhàn gật đầu: “Đúng thế, mẹ thấy cậu ta rất quan tâm để ý lo lắng cho con đấy!”
Đỗ Minh Nguyệt không biết tại sao Lâm Hoàng Phong lại làm như vậy. Rõ ràng hôm qua lúc bỏ đi anh còn đang giận đùng đùng, cô còn tưởng mình và anh sắp phải ly hôn tới nơi.
Yến Thanh Nhàn vẫn lo cho sức khỏe của con gái mình nên bà sẽ không đời nào chấp nhận để cô thực sự mất đi khả năng sinh con.
“Nào, con gái ngoan, ăn bát canh này đi, bồi bổ cơ thể”.
Yến Thanh Nhàn bê bát canh trên bàn qua rồi đặt lên tay Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt không từ chối mà ăn hết sạch bát canh đó.
Thực sự thì Yến Thanh Nhàn không hề biết chuyện của cô và La Nghĩa, chỉ biết rằng vì Lâm Hoàng Phong mà cô mới rạch tay.
Chuyện ấy khiến Yến Thanh Nhàn tức giận đến nỗi không màng hình tượng mà lao đến cho anh một cái bạt tai.
“Đây là con gái yêu quý của tôi, tôi còn không nỡ làm đau con bé mà cậu lại dám khiến con bé phải rạch tay tự tử!”
Lâm Hoàng Phong không giải thích gì mà đứng như trời trồng ở đó nhận cái tát trời giáng.
Má Ngô đứng bên cạnh thấy thế thì trong lòng lo lắng lắm, vội vàng kéo Yến Thanh Nhàn sang một bên.
“Bà chủ, bà hiểu nhầm rồi. Chuyện của mợ trẻ không liên quan gì đến cậu chủ hết, bà phải tin tôi!”
Yến Thanh Nhàn đời nào nghe lọt tai. Cuối cùng má Ngô vẫn phải nói một thôi một hồi bà mới đành phải tin.
Bây giờ thấy cổ tay cô quấn một lớp vải trắng mà bà lại đau lòng khôn xiết.
Bà khẽ nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, nghẹn ngào nói: “Con gái con đứa tay đang lành lặn đẹp đẽ, như này sẽ để lại sẹo đó!”
Đỗ Minh Nguyệt sợ nhất là thấy Yến Thanh Nhàn khóc. Bà mà khóc là trong thâm tâm cô sẽ thấy như mình vừa phạm tội tày trời, tựa như cô đã ngược đãi bà vậy.
“Mẹ, mẹ đừng khóc mà, con không sao đâu, thật đấy! Thực ra tự trong thâm tâm con rất biết ơn Lâm Hoàng Phong vì nếu không có anh ấy thì có thể giờ con đã sắp không còn trên cõi đời này nữa!”
“Phủi phui cái mồm, ăn nói linh tinh cái gì thế hả!” Yến Thanh Nhàn vội vã quay ra ngoài phỉ nhổ ba cái như để xua đuổi cái điều xui xẻo cô vừa nói.
Đỗ Minh Nguyệt có cảm giác giờ đây cô dường như lại quay trở về những ngày tháng đói nghèo tầm thường vậy, tuy khổ cực một chút nhưng rất hạnh phúc và vui vẻ.
Má Ngô đang định lên gác thay thuốc cho Đỗ Minh Nguyệt thì thấy cậu chủ nhà mình đang đứng ở cửa mà không vào.
Bà ấy khẽ giọng hỏi: “Cậu chủ, sao cậu không vào?”
Lâm Hoàng Phong lắc đầu nói: “Thôi để cô ấy nghỉ ngơi, cháu không làm phiền cô ấy nữa!”
Dứt lời, anh bèn bỏ đi. Lúc bước tới đầu cầu thang thì anh quay đầu lại nói: “À đúng rồi, sắp tới cháu sẽ đi công tác một thời gian nên dì ở nhà chăm sóc cô ấy cho tốt nhé!”
Má Ngô vừa nghe anh phải đi thì lập tức chạy tới nói: “Cậu chủ, cậu không để mợ trẻ gặp cậu một lần trước khi cậu đi công tác à?”
Lâm Hoàng Phong lắc đầu: “Cô ấy không muốn gặp cháu đâu!”
Má Ngô nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà khẽ lắc đầu. Rõ ràng hai người đều có tình cảm với nhau mà tại sao cứ nhất thiết phải thành ra thế này.
Mong rằng những người mang trong trái tim mình tình yêu thì sẽ sớm được tình yêu dẫn lối. Có như vậy thì cậu chủ của họ mới không còn cô đơn một mình như thế này nữa.