Nghỉ một đêm, sáng hôm sau Mạc Thương mới kể rõ sự tình. Nguyên lai hôm đó lên Tật Dã sơn tập luyện gặp bọn người tà giáo đang đánh nhau, không may bị kéo vào. Đúng lúc đó xuất hiện mê dược, không ai thoát khỏi. Nói đến đấy hắn mới nhớ từng gặp Thẩm Thủy Bình một lần, xem ra cũng không trách được ả, ai bảo hắn bộ dáng quá tốt khiến ả nhớ mãi không quên.
Vì dược trong người chưa triệt tiêu hết nên Tư Nguyệt dặn dò Mạc Thương nghỉ ngơi. Lúc này nhớ đến Mạc Băng Quân không rõ tình trạng nên nàng liền đến thăm.
Trước cửa phòng, Triển Hạ thấy nàng thì mừng rỡ, hôm qua hắn đi tìm nhưng nàng không có trong lâu.
Tư Nguyệt bắt mạch cho Mặc Băng Quân, khuôn mặt hắn trắng bệch, không chút khí sắc : “ Độc này giải không khó nhưng vì để lâu ngày, thấm sâu vào trong, bây giờ muốn cứu phải có thuốc dẫn.”
Triển Hạ lo lắng nói : “ Lâu chủ cứ nói, không cần e ngại.”
“ Phải có một trong hai thứ, băng tằm ngàn năm hoặc băng nhũ trong hang động dưới U Thủy đầm. Đáng tiếc, mấy ngày trước ta vừa dùng băng tằm luyện độc, nay khó lại càng khó.”
Mặc Băng Quân cười : “ Lâu chủ giúp đỡ ta như vậy ta đã mãn nguyện rồi. Triển Hạ, thu dọn hành trang.” Hắn thực không muốn nợ thêm ân huệ của nàng.
Triển Hạ nắm tay thành quyền, quỳ phịch xuống : “ Lâu chủ, giúp người giúp đến trót, tiễn phật tiễn đến Tây thiên. Mạo muội cầu xin Lâu chủ, Ám Nguyệt Minh ơn này không bao giờ quên.”
Nàng cười nhạt : “ Bổn Lâu chủ không có lòng từ bi như vậy.”
Triển Hạ lúng túng, đưa mắt nhìn Mặc Băng Quân, cắn răng nói : “ Tại hạ nghe nói Lâu chủ đang củng cố giao thương, trong tay Ám Nguyệt Minh có lệnh bài Hoàng thương Phượng Loan quốc, không biết Lâu chủ có hứng thú ?”
“ Như vậy thực làm khó các ngươi…”
Mặc Băng Quân đáy mắt ánh cười, dịu giọng : “ Trong kinh thành Phượng Loan quốc có không ít cửa hàng của ta. Xem như bù cho nàng.”
Tư Nguyệt nhếch môi, khẽ suy tính lại nói : “ Vậy thì ngày mai xuất phát. Ngươi đi cùng với ta thôi, ít người bớt việc, thời gian không nhiều.”
Mặc Băng Quân gật đầu.
Rời khỏi tiểu viện của Mặc Băng Quân, nàng trở về Tướng quân phủ sắp xếp một phen. Nàng nói với Nam Cung phu nhân muốn đi lễ phật vài ngày, nhân lúc đó tách ra đưa Mặc Băng Quân đến U Thủy đầm, dĩ nhiên người đưa lễ phải lấy từ Thiên Hải lâu.
Ngẫm nghĩ một hồi, nàng đi đến Đông Cung.
Đây không phải lần đầu tiên Nam Cung tiểu thư đến nhưng là lần đầu của Tư Nguyệt. Vốn biết cá tính Vệ Tử Minh không ưa náo nhiệt, nhìn bốn bề vắng tanh lác đác vài thị vệ, thái giám, không bóng cung nữ, Tư Nguyệt liền thấy hắn tốt thêm vài phần. Trên con đường lót đá xanh, qua dãy hành lang, thái giám tên tiểu An tử dẫn nàng đến thư phòng.
Bài trí rất đơn giản, trang nhã. Một bộ bàn gỗ lim tròn khắc hoa, rèm lụa ngay ngắn được buột lại. Vệ Tử Minh ngồi bên án thư, tay cầm quyển trục.
“ Nàng đến rồi ?”
Tư Nguyệt không đáp, đi đến bên bức thư họa : “ Bút pháp rất tốt.”
Vệ Tử Minh đứng dậy, một thân trường bào màu tím, đai lưng buộc ngọc, hai bên đeo ngọc bội khắc rồng bốn vuốt, không đeo mũ quan mà chỉ búi lại bằng thanh ngọc trâm phỉ thúy. Hắn đi đến, vuốt nhẹ sợi tóc nàng : “ Mọi chuyện an bài ổn thỏa rồi.”
Nàng nhướn mày : “ Tin được không ?”
Hắn gật đầu, lại nói : “ Hôm qua ông ta có làm khó nàng không ?”
“ Ông ta không. Ngươi đã tra Niệm Vân Điện chưa ?”
“ Không điều tra được, nghe vài cung nhân già nói trước kia có một vị quý nhân từng ở nhưng không sắc phong phi vị, sau đó mất tích. Không nghe nhắc đến.”
Nàng rời bức thư họa, ngồi bên ghế : “ Hồ lô ông ta bán thuốc gì đây…”
Vệ Tử Minh thở dài, thanh âm man mác : “ Nàng phải cẩn trọng. Ba ngày nữa ta theo lệnh Nam tuần, không ở cạnh nàng.”
“ Đi bao lâu ?”
Hắn nắm tay nàng, trầm ngâm : “ Nhanh nhất trước hội Nguyên ta sẽ về. Ta biết nàng tài giỏi nhưng việc gì cũng đừng lỗ mãng, trong cung đông người phức tạp.”
Nàng đáp ứng : “ Ta biết. Đi sớm về sớm, đừng để ta đợi.” Nói rồi nàng đưa ra xấp đề luận của Bạch Thiển Sinh, kể lại sự tình.
Vệ Tử Minh chiêu mộ hiền tài, thấy nét bút tài hoa thì hơi khó tin Song phân phó cho thuộc hạ phía dưới tra rõ.
Ngày mai vốn hẹn gặp Bạch Thiển Sinh nhưng nay nàng phải đi cùng Mạc Băng Quân nên chuyển cho Vệ Tử Minh nhờ thuộc hạ của hắn đến gặp. Người tài trăm năm hiếm có, không thể bỏ lỡ.
Trời còn sớm nên Vệ Tử Minh dẫn Tư Nguyệt đi dạo vườn hoa. Hoa cũng như người, không nhiều loại có mùi thơm mà đa phần dùng làm dược hoặc sống lâu, đều do một tay hắn trồng.
Gió khẽ đung đưa, nhánh liễu bên hồ cong cong, hoa rơi nhẹ nhẹ điểm xuyến như nét họa đồ. Tư Nguyệt khẽ ngân một khúc “ Mưa bươm bướm”. Thanh âm trong trẻo, mềm mại nhưng không sầu bi mà mạnh mẽ khác thường.
Yêu đến tim tan vỡ, cũng chẳng oán trách ai
Chỉ vì giây phút tương phùng thật đẹp
Dẫu lệ cạn khô, đau đến tuyệt vọng , tim hóa thành tro bụi cũng không hối tiếc
Thiếp lột xác hóa thân thành bướm nguyện bay cùng Chàng
Chỉ sợ khi Chàng ra đi không bao giờ trở lại …
Dù Chàng đã yêu, đã trao, đã thương nhớ đến thiếp đó là niềm an ủi
Thiếp bay đến cùng chàng, mưa dịu dàng rơi xuống
Như cánh tay của chàng ôm chặt vòng quanh thiếp
Thiếp bay đến cùng chàng, dù xa cũng không mệt
Dù trên đường, từng có đau thương và nước mắt
Thiếp chạy đuổi theo chàng, gió nhẹ nhàng cuốn đi
Chỉ cần chàng không giận, Thiếp sẽ không hối hận
Ôi tình yêu thật đẹp, tim em ngây ngất vì cảm giác được yêu.