Từ Ngô gia, Ngạn Thần không về nhà riêng mà đi tới nhà bố mẹ Tạ Na Anh.
Tới gần cổng nhà cô, anh lấy điện thoại ra gọi. Không lạ lắm khi cô không nghe máy của anh.
" Anh đang ở ngoài nhà em. Gặp nhau một chút đi"
Na Anh nhìn thấy tin nhắn thì nhíu mày, cô gọi lại ngay lập tức.
- Tiền em trả anh đầy đủ rồi, có vấn đề gì à mà anh qua đây giờ này?
- Ừ, có vấn đề. Em ra đây nói rõ ràng, chuyện này nói qua điện thoại không tiện.
Cô miễn cưỡng xỏ dép rồi lén lút ra ngoài. Cô không muốn người nhà thấy cô ở chung một chỗ với Ngô Ngạn Thần, vừa đi cô còn vừa ngẫm nghĩ là mình kiểm đếm tiền rất kỹ, chắc chắn không thiếu được.
Cô ngó mặt ra đường, thì thấy anh đang đứng dựa xe đợi chờ. Na Anh cào cào lại mái tóc rồi lững thững đi tới.
- Có chuyện gì vậy?
Anh nheo mắt nhìn cô mà cười, còn cô lại thấy bất an.
- Qua gặp em chút rồi về thôi.
- Anh bị rảnh à? Tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ. Đùng đùng qua, mất công chi vậy!
Bất ngờ anh ôm cô, làm cô giật mình và vội vã kháng cự.
- Bỏ raaaaaa!
Ngô Ngạn Thần hít hà mùi hương trên cơ thể cô, giọng trầm lưu luyến ghé tai cô thì thầm.
- Mất công còn hơn mất em!
Cô tưởng mình nghe nhầm, lại ngửi thấy mùi rượu từ anh, càng khẳng định là anh không tỉnh táo nói bừa.
- Đừng có văn vở. Anh về đi.
- Anh nói thật đấy. Na Anh, bỗng dưng nghĩ tới một ngày nào đó, anh lục tung cả thế giới này cũng sẽ không tìm lại em được nữa. Anh sợ anh sẽ hối hận chết mất.
- Thì đừng tìm. Ngạn Thần, anh nên hiểu cuộc sống của em bây giờ không muốn cho anh biết thêm bất cứ một thứ gì nữa.
Nghe cô phũ phàng thế này, anh suy sụp trong lòng.
- Na Anh, anh thực sự không ổn đâu. Em rời đi, anh cũng không có ngày nào nhẹ nhõm cả.
Là phụ nữ, Tạ Na Anh có mủi lòng, nhưng cô quyết tâm cứng rắn.
- Là vì Hoa Bạch Dương, không phải vì em. Ngạn Thần, chúng ta đã trưởng thành rồi. Việc mà 20 tuổi dám làm vì tình yêu, 26 tuổi em sẽ lưỡng lự. Sự bất ổn mới là bản chất của cuộc sống. Anh biết mà, vũ trụ vận hành không ngày nào giống ngày nào, có ngày mưa, có ngày nắng, có ngày bão táp, có ngày đẹp trời. Tất cả mọi sự đều thay đổi, chỉ có sự thay đổi là không thay đổi. Chuyện tình yêu chẳng hề to tát như anh nghĩ đâu. Em không về lại bên anh nữa, nên sau này đừng có tìm em. Được không?
Cô cự tuyệt mà nói nhẹ nhàng êm sâu thế ai mà chịu nổi.
Gỡ được anh ra khỏi người mình, cô buồn lòng nói tiếp.
- Bất kể chúng ta gặp ai, đều là người chúng ta cần gặp. Bất kể chuyện gì xảy ra, đều là chuyện phải xảy ra. Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp. Bất kể chuyện gì đã qua chính là đã qua. Vậy nên đừng sống mãi trong quá khứ, chúng ta không cách nào quay về hồi đó được, nghĩ đi nghĩ lại chỉ vô ích mà thôi. Đôi lúc hiện thực thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta sẽ đều có cách vượt qua. Dù chuyện vui hay chuyện buồn, dù không xảy ra theo mong muốn của chúng ta, thì anh hãy tin là sẽ có sự an bài khác. Vạn vật do duyên mà thành, vì duyên mà dệt.
- Em có hối hận vì yêu anh không?
Cô nhìn lên tán cây trên ven đường, rồi nhìn vào mắt anh thành thật cất lời.
- Em đã đi sai đường, nên không thể kịp tới biển đón bình minh. Nhưng em vẫn đón bình minh ở nơi em bị lạc.
Đúng vậy, cô có đau khổ, nhưng cô lại có Anh Huy. Nếu yêu anh là sai, thì con trai chính là bình minh rực rỡ. Coi như yêu Ngô Ngạn Thần, cô không hoàn toàn là kẻ thất bại, mà nhờ yêu anh, cô được trải nghiệm nhiều điều, bế tắc tới vỡ òa khi làm mẹ. Có con rồi cô lại càng thêm trân trọng cuộc sống.
Giả sử chia tay anh xong, cô ám ảnh về tình yêu mà không bao giờ yêu thêm một ai nữa, sống đơn độc không kết hôn, thì làm gì biết cảm giác có một đứa con hạnh phúc như thế nào.